Ace ngồi trên thành tàu nhìn về hướng đông, lại một ngày không thể nhìn thấy Marco trở về. Ánh mặt trời dần lặn xuống rồi chìm vào biển đổi chỗ cho mặt trăng tròn, Ace cuối đầu thở dài.
"Con trai, lại đây ăn đi, Marco làm xong việc sẽ trở về thôi!"
Newgate ngồi trên ghế nói, ông nhìn gương mặt buồn bã của cậu có chút buồn cười. Đúng thật là mới yêu nhau có khác, chỉ xa nhau có mấy ngày mà cũng không chịu nổi. Ông nhớ đến gương mặt hơi do dự của Marco vào hôm ông giao nhiệm vụ, đây chính là lần đầu tiên ông thấy Marco hơi kháng cự với việc đi xa. Lại nhớ đến vài ngày trước Roger đã vừa dụ dỗ vừa năn nỉ Ace trở về Oro Jackson với ông ta, cuối cùng làm Ace tức giận đến nổi vừa khóc vừa đấm ông ta một cái mới thôi.
"Khi nào Marco mới có thể trở về chứ, tất cả là lại bố đó, bố già!"
Ace dùng nĩa xiên một miếng thịt to và đưa vào miệng cắn, cuối cùng cắn phải xương làm răng cậu ê ẩm, cậu liền quay sang trách Newgate.
"Gurararara, được rồi là lỗi của ta!"
Ông nhìn Ace nhả thịt ra lại quay sang ăn cá thì hóc xương cá, sau đó lại là một màn trách móc phàn nàn đến từ Ace, ông vẫn vui vẻ cười nhận lỗi. Việc này diễn ta đã mấy ngày kể từ khi Marco đi làm nhiệm vụ, Ace nhỏ phồng má đáng yêu trách móc làm mọi người mềm nhũn. Bình thường Ace nào có đáng yêu được như thế, toàn ranh mãnh đi chọc ghẹo người khác thôi.
"Thôi xụ mặt đi nào Ace, uống bia thôi!!!"
Thatch cầm theo một ly bia đến ngồi cạnh bên Ace, không có Marco anh có thể tha hồ dụ dỗ nhóc con này mà không sợ bị trả thù.
Chỉ một vài ly bia đã đánh Ace gục ngã nằm trên bàn ăn, Thatch cũng không thoát khỏi một trận đòn và các lời mắng chửi từ các đội trưởng khác.
"Thật là, đã không có Marco còn dụ Ace uống, thế rồi ai sẽ chăm sóc nhóc con này?"
Izo nhíu mày đấm một cái vào vai Thatch làm hắn đau đớn kêu lên vài tiếng, Izo cuối cùng đành phải đỡ Ace về phòng. Nhìn cậu nằm yên ổn mới rời đi.
Đến giữa đêm Ace giật mình tỉnh giấc, nhìn bên cạnh mình không có ai liền nhíu mày, cậu chôn mình vào trong chăn của hai người, hít thật mạnh một hơi để có thể ngửi được một ít mùi hương của Marco còn vương lại. Rõ ràng trước đây cậu cũng ở một mình có sao đâu, nhưng bây giờ thiếu vắng Marco có mấy ngày mà đã muốn khóc rồi, thói quen đúng là đáng sợ. Đầu Ace hơi choáng váng, cậu nằm trên giường nhìn ánh sáng trắng xanh từ trăng chiếu vào qua các khe hở, cậu lại nhớ đến đêm đầu tiên mẹ cậu mất.
Bố cậu đã đuổi cậu ra khỏi phòng, ông ấy vừa uống rượu vừa ôm mẹ trong lòng, mẹ cậu nhắm mắt nhưng luôn nở một nụ cười. Không ai để ý đến cậu, không ai biết cậu ở đâu cả. Cậu trốn trong chăn, cả căn phòng chìm trong bóng tối, cậu vừa khóc vừa nghe tiếng bố cậu gào lên trong đêm. Ace che tai mình lại nhưng cũng không thoát khỏi bá khí điên cuồng của ông, cậu ôm lấy bản thân mình đau đớn gục trên giường. Lúc đấy ngọn lửa xanh ấy liền bốc cháy trong tim cậu, ngọn lửa màu xanh tuyệt đẹp xoa dịu cậu, bảo vệ cậu khỏi bá khí của bố. Ấm áp lan truyền đến từng ngọn tóc, từng lỗ chân lông của Ace, dần dần cậu chìm vào giấc ngủ trong nước mắt. Và cứ thế 10 năm chưa bao giờ thay đổi, mỗi đêm nó lại luôn xuất hiện kể cả khi cậu không còn đau khổ vì cái chết của mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) MarAce『XIN CHÀO BẠN NHỎ』
FanfictionOne Piece Fanfiction - Couple: Marco x Ace ❗️ Nhân vật thuộc về Oda-sensei, Fic thuộc về Kun ❗️ Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad Id kundangdoctruyen, những nơi khác chính là ăn cắp!!