Vào năm Ace 17 tuổi, cậu đã ra khơi một mình. Cậu muốn giống như mẹ của mình, Portgas D. Rouge - là một tên trộm chính nghĩa đáng gờm.
Cậu trộm tất cả các con tàu hải tặc nào cậu thích, các quý tộc và có khi sẽ đánh chúng một trận tả tơi. Mặc dù những lần đầu tiên cậu hành động một mình có nhiều sai sót như kiểu đang trộm giữa chừng thì bị phát hiện, đang trộm giữa chừng thì thấy đồ ăn quá ngon nên ngồi ăn và bị phát hiện, đang trộm giữa chừng thì tàu hải tặc bị hải quân đánh... còn nhiều việc dở khóc dở cười khiến Ace bị phát hiện khi đang trộm.
Tuy nhiên những việc này không hề ảnh hưởng nhiều đến Ace, nó còn làm cậu cảm thấy vui vẻ trong một khoảng thời gian, cậu có thể tưởng tượng mẹ mình đã vượt qua trên biển như thế nào và niềm vui khi đi trộm kho báu của hải tặc. Và đương nhiên Ace thích khoảng thời gian buổi tối nhất, lúc đó cậu có thời gian rãnh cho bản thân. Cậu đã 17 tuổi và không còn là đứa nhỏ ngây ngô ngồi vẽ con chim xanh nữa rồi, Ace ngồi trong khoang thuyền nhỏ của mình, lấy ra một tờ lệnh truy nã đặt lên bàn con.
"Tiền truy nã của anh lại tăng rồi!!"
Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên mẹ cậu nói cho cậu về tri kỉ định mệnh, đã cho cậu xem ảnh của Phượng Hoàng Lửa vào năm cậu 5 tuổi. Đương nhiên lúc đó cậu bé Ace vẫn chưa hiểu rõ được khái niệm về tri kỉ, chỉ cảm thấy ông chú trong ảnh cũng thật đẹp trai và mạnh mẽ. Có cảm giác giống với chim xanh mà cậu mơ thấy trong giấc mơ, làm bạn với cậu và chở cậu bay lên trời xanh đón gió.
Ace nhìn vào lệnh truy nã, hai bên má cậu cảm thấy nóng bỏng, vai cũng phừng lên vài ngọn lửa nhỏ. Hiện tại bây giờ thì cậu đã hiểu rõ tri kỉ là gì, mẹ cậu luôn bảo không nhất thiết phải ở bên tri kỉ định mệnh của mình, cậu có thể ở bên bất kì ai mà cậu cảm thấy thích. Ace cảm thấy mẹ mình nói rất đúng, cậu thích Phượng Hoàng Lửa nhưng nếu anh ta là một người không tốt, Ace cũng sẽ mặc kệ cảm xúc của tri kỉ mà bỏ đi. Cậu vốn là một người vô cùng mạnh mẽ và dứt khoác.
Bỗng nhiên cậu cảm nhận trái tim mình được bao bọc lấy bởi ngọn lửa xanh, Ace lại đỏ mặt hơn. Đêm nào cũng vậy, người đàn ông này luôn dùng trái tim to lớn và ngọn lửa của mình để bao bọc lấy cậu. Ace thích điều này và mong chờ nó vào mỗi đêm nhưng cậu cũng rất ngại ngùng.
"Sẽ nhanh thôi..."
Ace thì thầm với chính mình, cậu ngã lưng xuống tàu, dùng chăn bao lấy cả cơ thể. Dưới sự ấm áp của ngọn lửa xanh kia, cậu dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Ace thức giấc với một tâm trạng thoải mái. Cậu luôn suy nghĩ xem hôm nay mình nên đánh cướp ở đâu đây thì chợt thấy đằng xa có một hòn đảo, Ace cảm thấy may mắn. Đồ ăn dự trữ trên con tàu nhỏ của cậu sắp hết, cậu cũng muốn đến một hòn đảo để ăn uống thả ga và kiểm tra lại thuyền nhỏ một chút.
Thuyền nhỏ của cậu nhanh chóng cập bến, Ace tìm cho mình một quán ăn trước tiên, cậu gọi một bàn đồ ăn cho hơn 10 người ăn và ngồi thưởng thức trong sự bàng hoàng của cả quán. Trong khi đang ăn được một lúc, Ace ngã đầu úp mặt vào đĩa cơm trên bàn trong khi tay vẫn đang xiên một miếng thịt to.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) MarAce『XIN CHÀO BẠN NHỎ』
FanfictionOne Piece Fanfiction - Couple: Marco x Ace ❗️ Nhân vật thuộc về Oda-sensei, Fic thuộc về Kun ❗️ Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad Id kundangdoctruyen, những nơi khác chính là ăn cắp!!