#06

984 92 4
                                    

Ba ngày sau, khi vết thương trên đùi của Ace phục hồi khá tốt cậu đã nhận công việc đầu tiên của mình ở trên tàu - lau kệ sách trong phòng khám của Marco. Ace cảm thấy khá hài lòng về công việc này, cậu sẽ được ở bên cạnh Marco và quan sát anh mọi lúc mọi nơi.

Nhưng không phải cái gì cũng thuận lợi như trong suy nghĩ của cậu, ngày đầu tiên làm việc cậu đến trễ. Rõ ràng cậu đã ngủ từ rất sớm vào tối đêm qua nhưng sáng nay vẫn dậy trễ, lúc cậu thức giấc thì thời gian đã gần buổi trưa. Ace hơi uể oải vuốt tóc mình, cậu nhanh chóng thay một bộ đồ sạch sẽ của bản thân và chỉnh lại tóc. Nhanh chóng đến phòng khám của Marco.

Đẩy cửa bước vào, Ace thấy anh đang ngồi trên ghế và đọc sách.

"Tôi xin lỗi vì đã đến trễ!"

Ace mím môi đứng trước bàn làm việc của Marco, trước giờ cậu không cảm thấy mình quá tốt việc gì nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy bản thân mình hơi tệ.

"Cậu đã ăn gì chưa-yoi?"

Giọng anh trầm ấm vang lên, câu hỏi của anh khiến cậu hơi ngớ người ra một lúc. Ace lắc đầu, cậu không muốn làm xấu hình tượng của mình trong mắt anh hơn nữa nên đã bỏ qua thời gian ăn để đến đây.

"Chẳng lẽ cậu muốn làm việc trong khi cái bụng cậu đang reo lên liên tục như thế-yoi.?"

Marco mỉm cười hỏi, trùng hợp là khi anh vừa nói xong bụng cậu cũng ngay lập tức reo lên kháng cự. Ace hơi đỏ mặt ôm bụng, cậu không phải là một người thích để bụng đói. Marco gấp sách lại

"Muốn cùng đi ăn không-yoi?"

Mắt Ace sáng rỡ gật đầu, cùng anh đến phòng ăn, và đương nhiên trước sự chứng kiến của Thatch, cậu lại chiến đấu cùng với 10 phần ăn cùng một lúc. Chuyện này đã là chuyện xảy ra 5 ngày rồi, mọi người cũng không còn hứng thú với việc ăn uống của Ace nữa mà sự hứng thú của mọi người lại bắt đầu rơi vào đội trưởng đội 1 Marco. Anh chưa từng tách khỏi cậu mỗi lúc đi ăn và cái nhìn đầy đắm đuối đó, chắc chỉ có mỗi Ace là không hề để ý đến thôi. Mọi người hứng thú cũng phải thôi vì ngoài các đội trưởng trên tàu chắc hẳn chưa ai biết được Ace có thể là ki trỉ của Marco, nhưng chắc chuyện này cũng không thể giấu được lâu nữa. Một thuyền viên trên tàu mở cửa phòng ăn gọi Marco đi vì Newgate đang tìm anh, Marco nhanh chóng rời khỏi phòng ăn.

"Này nhóc, sáng nay không thấy nhóc, không ăn sáng à?"

Thatch nhướng mày nhìn vào Ace hỏi, thật ra mọi người rất ít khi hỏi Ace cái gì khi có Marco ở đây bởi vì anh sẽ chặn đầu mọi câu hỏi để bảo bọc cho Ace.

"Tôi ngủ quên mất."

Ace nuốt đống thức ăn trong miệng, hơi nghiên đầu trả lời Thatch. Cậu cũng không muốn giấu chuyện mình dậy trễ, cậu không thích một người nói dối và chắc chắn Marco cũng như thế thôi. Khi nghe xong câu trả lời, Thatch có hơi ngạc nhiên, bởi vì Ace có thể nói dối nhưng cậu không làm vậy.

"Ganh tị với nhóc thật đấy..."

Thatch muốn chọc cậu nhóc này một tí nhưng nhanh chóng bị cái nhìn đáng sợ của Izo làm hắn im bặc, được rồi hắn không sợ ai hơn tri kỉ của hắn cả. Izo nhanh chóng bước lại ngồi cạnh bên Ace, theo như lời Marco thì chắc hẳn Ace đã biết Marco chính là tri kỉ của cậu, vậy Izo sẽ không ngại giúp đỡ Marco một chút.

(Hoàn) MarAce『XIN CHÀO BẠN NHỎ』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ