Tác giả: 宇宙无敌第一小心眼
1.
Bách Hân Dư cảm thấy gần đây có gì đó không ổn.
Cô không thể biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.
Vì vậy cô đã chọn cách tham khảo ý kiến của những người bạn có kinh nghiệm.
"Em luôn nghĩ về em ấy và luôn có cảm giác như em ấy sẽ không trả lời tin nhắn nếu không có em. Em trả lời rất nhiều nhưng cũng không dám đi tìm em ấy hoài, sợ em ấy thấy phiền phức. Nếu tôi chọc giận em ấy, em sẽ tiêu đời. "Bách Hân Dư xoa tay đề cập đến các triệu chứng của gần đây của mình.
Lô Thiên Huệ tình cờ đi ngang qua, chỉ nghe được nửa câu sau: “Có người nợ chị tiền.”
"Em đi ra chỗ khác chơi đi," Lưu Thù Hiền không khách khí quay sang Lô Thiên Huệ.
Cô trợn mắt, tiếp tục hỏi Bách Hân Dư: “Em đang thích ai à?"
"Không có!" Bách Hân Dư kinh hãi: "Không có, tuyệt đối không có."
"Vậy em đã từng thích ai chưa?"
Bách Hân Dư ngơ ngác lắc đầu: "Chưa."
"Chính là như vậy." Lưu Thù Hiền xòe tay ra.
“Cũng không phải là thích..." Bách Hân Dư lí nhí . "Chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
Bách Hân Dư thật sự muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng cô do dự hồi lâu, không có gì phát ra. Không có cách nào tổ chức được lời nói nên cô thở dài và bỏ cuộc.
Khi cô trở về phòng, trong đầu không ngừng lặp lại lời nói của Lưu Thù Hiên. Mặc dù lời nói của Lưu Thù Hiền rất đáng tin, nhưng thích thì phải là chuyện rất quan trọng, Bách Hân Dư sự không muốn dễ dàng xác định trạng thái của mình.
“Vậy người đó là ai?. Nó bắt đầu từ khi nào?” Đây là 2 câu cuối Lưu Thù Hiền hỏi cô.
"Là Chu Di Hân." Bách Hân Dư chỉ trả lời một câu rồi rời đi.
Nó bắt đầu khi nào?
Bách Hân Dư ném mình lên giường, vùi đầu vào chiếc gối mềm mại. Tất nhiên cô biết nó bắt đầu khi nào, đó là khi cô đổ bệnh lúc đi tuần diễn vào tháng 9, khi đó cô cũng đã ngủ trên chiếc gối mềm mại như bây giờ chỉ là cơn đau ruột thừa cấp tính khiến toàn thân cô đau nhức. Đầu óc cô choáng váng, nhưng tay Chu Di Hân lại mềm nhũn vì buồn ngủ. Cảm giác chạm vào tháp ánh sáng trên đầu nàng vẫn là thật. Bách Hân Dư nhận ra điều này từ giấc mơ lặp đi lặp lại trong hơn một tháng, dường như có điều gì đó đã lặng lẽ thay đổi, như đêm đó vậy, một việc đặc biệt đáng nhớ.
Sau khi suy nghĩ vô ích, Bách Hân Dư lại thở dài nặng nề và ngẩng đầu lên nhìn trần nhà và cuối cùng chọn cách lật người và nằm xuống rúc đầu vào gối.
Dường như không phải là thích, hoặc là cô cảm thấy buồn chán trong những ngày khô hanh này, có chút nhớ đêm đó và nàng.
2.
Bách Hân Dư buồn bực vì bị ánh nắng chói chang đánh thức. Tối hôm qua tầm tình khoibg được tốt nên cô cũng không để ý là rèm cửa chưa được đóng hết. Cô nhìn vào điện thoại ở đầu giường và thấy báo thức còn nửa tiếng nữa mới kêu. Dù sao thì cô cũng không thể ngủ được, Bách Hân Dư tắt đồng hồ báo thức và nhấp vào WeChat để kiểm tra tin nhắn. Vừa nhìn đã thấy tin nhắn của Chu Di Hân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] Tổng hợp những mẩu chuyện ngọt ngào của Tiểu Bạch Chu Chu
FanfictionMột số mẩu truyện ngắn trên lofter