Máy bay hạ cánh...
Tả Tịnh Viện: "Ai dô ~ Chu tỷ, đến rồi sao ~"
Chu Di Hân: "Đang chờ xe"
Tả Tịnh Viện: "Tớ có nên bảo tiểu cẩu nào đó đến đón cậu không đây."
Chu Di Hân: Không cần, tớ sẽ trực tiếp đi trung tâm tìm chị ấy."
Tả Tịnh Viện: "Vậy cậu phải chuẩn bị tâm lý a ~"
Chu Di Hân: "Sao phải chuẩn bị?"
"Gần đây NII đang tập luyện cho công diễn đặc biệt a, chậc chậc chậc, rất ngọt đâu ~"
Chu Di Hân hiện tại rất muốn xuyên qua màn hình điện thoại đập cho Tả Tịnh Viện một phát.
Cúp điện thoại Chu Di Hân liền nhanh chóng tới Trung tâm, nàng đến phòng Tả Tịnh Viện cất hành lý, sau đó liền đến phòng tập.
"Tiền bối, đoạn này em nhảy không tốt, chị có thể dạy em được không?"
"Được, em trước tiên làm như này..."
Chu Di Hân vừa tới phòng tập liền thấy một màn này, nàng tức giận hai mắt tối sầm.
"Chu tỷ!" Thanh Ngọc Văn một mặt không thể tin, "Em đến lúc nào thế!"
"Em vừa xuống máy bay, muốn đến xem mọi người đang làm gì."
Lúc Bách Hân Dư nhìn thấy Chu Di Hân, cả người đều cứng ngắc, cô không biết là do kích động hay là do khẩn trương sợ hãi.
Thanh Ngọc Văn: "Em đến bao lâu rồi, lát nữa bọn chị ra ngoài đi ăn, em đi cùng luôn nhé, đã lâu không gặp rồi."
Chu Di Hân: "Được a, mọi người định đi ăn gì?"
Thanh Ngọc văn: "Chưa biết nữa, Bách Tử, ăn cái gì a."
Bách hân dư: "Tớ... Tớ làm sao biết được, mọi ngươi luyện tập tiếp đi, tớ về thay quần áo."
Chu Di Hân: "Em về cùng chị."
"Không... Không cần... Chị tự về là được rồi."
Thanh Ngọc Văn trong nháy mắt hiểu được vấn đề giữa hai người này, "Chu tỷ lần này
đến đây em ở đâu?""Em chưa biết nữa, em cũng vừa mới đến trung tâm thôi."
"Bách Tử ở một mình, em ở cùng cậu ấy đi, hai người ở cũng thuận tiện, bọn chị đều là hai người ở chung, không thể thêm nữa."
Bách Hân Dư: "A... A...?"
Chu Di Hân: "Sao vậy? Chị thấy không tiện sao?"
Thanh Ngọc Văn: "Làm sao có thể không tiện được? Hai người mau trở về thay quần áo rồi chúng ta đi ăn lẩu, bọn tớ đến trước rồi gửi định vị cho cậu."
Bách Hân Dư: "Cũng không cần thay quần áo nữa, cùng đi luôn đi."
Thanh Ngọc Văn: Đừng lằng nhà lằng nhằng, nhanh đi thay đồ đi", vừa nói vừa đẩy Bách Hân Dư và Chu Di Hân ra khỏi phòng tập.
( Bách Hân Dư nếu thật sự là một con chó con, cô nhất định đã xông lên cắn Thanh Ngọc Văn.)
Chu Di Hân nhìn tiểu cẩu tay chân luống cuống trước mặt, có chút buồn cười.
Mình không phải đến níu kéo sao? Làm sao lại cảm thấy tiểu bạch cẩu có chút chân tay luống cuống đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] Tổng hợp những mẩu chuyện ngọt ngào của Tiểu Bạch Chu Chu
FanfictionMột số mẩu truyện ngắn trên lofter