Bách Hân Dư mua vé máy bay sớm nhất đến Quảng Châu, sau khi hạ cánh cô lại không biết nên đi nơi nào. Bách Hân Dư vỗ vỗ cái đầu trống rỗng của mình, gửi tin nhắn cho Lâm Chi.
"Lâm Chi, các em đang ở chỗ nào vậy?"
"Bọn em đang ở bệnh viện, chị có việc gì sao?"
"Có thể gửi định vị cho chị sao? Chị đã đến Quảng Châu......"
"Cái gì?!!!" Lâm Chi quả thực không thể tin vào tai của mình, ngẩng đầu nhìn Chu Di Hân đang nằm trên giường rầu rĩ không vui, thấp giọng trả lời "Được, em gửi cho chị."
"Ân, cám ơn em, Lâm Chi"
"Không cần khách khí"
Một lát sau, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra. Chu Di Hân ngẩng đầu an tĩnh nhìn người mà mình ngày nhớ đêm mong đang đứng ở cửa, đến khi bị người phong trần mệt mỏi kia ôm vào lòng vành mắt của nàng lặp tức đỏ lên.
"Chị...... Sao chị lại tới đây?"
Lâm Chi nhìn hai người không coi ai ra gì ở trước mặt mình ôm nhau, im lặng liếc mắt lặng lẽ rời khỏi phòng.
"Không phải chị đã nói em phải chăm sóc tốt cho bản thân sao? Không phải chị đã nói em phải ăn cơm đúng giờ sao? Không phải chị đã nói em phải nghỉ ngơi thật tốt sao? Em có biết em như thế này chị sẽ đau lòng không? Chu Di Hân......" Bách Hân Dư nghẹn ngào nói.
Chu Di Hân nghiêng đầu nhìn cô, vùi đầu vào cổ người nào đó vành mắt vô thức đỏ lên. Vốn định cậy mạnh nói rằng mình không sao, thế nhưng khi nghe thấy tiểu cẩu khóc nói mình sẽ đau lòng, Chu Di Hân đột nhiên liền không muốn kiên cường nữa.
"Em khó chịu~~"
Bách Hân Dư buông nàng ra, đau lòng sờ lên mặt nàng, cau mày "Làm sao gầy đi nhiều như vậy a, em là con nít sao Chu Di Hân. Chăm sóc tốt bản thân khó lắm sao? Ân?"
"Chị sao lại hung dữ như thế a, chị bắt nạt bệnh nhân" Chu Di Hân ủy khuất.
"Không có ~ Chị lo lắng cho em nên mới như vậy, không có hung dữ với em." Bách Hân Dư nhẹ giọng, dùng ngón tay lau đi nước mắt tràn ra ở khóe mắt của Chu Di Hân.
Chu Di Hân chu mỏ nói "Em không sao, chị không cần lo lắng."
"Sao lại không có việc gì được! Phải vào bệnh viện truyền dịch còn nói không có việc gì?! Em vì sao không nói cho chị, tại sao muốn tra tấn mình a. Em thật sự muốn làm chị đau lòng chết sao." Bách Hân Dư ngồi thẳng người bất đắc dĩ đau lòng nhìn người tiều tụy trước mặt.
Nhìn Bách Hân Dư xương hàm ngày càng sắc bén cùng thân thể gầy đi rất nhiều, Chu Di Hân đau lòng cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt của Bách Hân Dư.
"Em...... Em lấy thân phận gì để nói với chị a, chúng ta lâu như vậy không có liên hệ, em làm sao......"
Đúng vậy a, đã gần nửa tháng hai người không có liên hệ, giống như bạn bè bình thường, cần gì phải cố ý nói cho người kia đâu. Nhưng điều Chu Di Hân không có nghĩ đến là Bách Hân Dư lại ôm lấy nàng.
"Chu Di Hân, nền tuyết này bởi vì em đến mà đã hòa tan, em không muốn giẫm cũng phải giẫm. Chị biết em cũng thích chị, cho nên em đừng sợ, chúng ta cùng đối mặt được không? Chúng ta đã cùng nhau đi qua lâu như vậy, về sau để chị nắm tay tay chậm rãi đi tiếp có được hay không? Chị không quan tâm người khác nghĩ gì, chị chỉ để ý em, đối với chị mà nói tất cả những gì liên quan đến em đều mỹ hảo."
"Thế giới của chị thể không có em, thế giới của Bách Hân Dư không có Chu Di Hận không được. Khoảng thời gian xa cách này chị không một ngày nào là không nhớ tới em, chị chỉ cần không có việc gì làm là sẽ nhớ đến em. Nghĩ tới mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười của em, nghĩ tới nhất cử nhất động của em, trong đầu đều là em. Cho nên chị khiến cho bảm thân mình bận rộn, chỉ có như vậy chị mới có thể khống chế mình không được nghĩ đến em, thế nhưng chị không học được cách buông tay, chị cũng không nỡ buông tay. Chu Di Hân, chị đã học được cách chủ động đến gần em, nhưng em đừng có trốn tránh chị có được hay không?"
Chu Di Hân kinh ngạc khi nghe xong lời Bách Hân Dư nói, nước mắt không khống chế được rơi xuống, "Được, em đáp ứng chị."
Khi nghe được câu trả lời của Chu Di Hân, Bách Hân Dư ôm nàng chặt hơn nữa, Chu Di Hân cứ như vậy ôm lấy Bách Hân Dư mà khóc, toàn tâm giao phó cho cô.
Đúng vậy a, tình yêu của tiểu cẩu nhiệt liệt mà chân thành như vậy, cô đem trái tim trần trụi của mình dâng đến trước mặt nàng, nàng vì sao không dũng cảm một lần đâu, vì cô cũng vì nàng.
Thế giới của Chu Di Hân không có Bách Hân Dư cũng không được.
"Em khát vọng được người bảo vệ, nâng niu, không làm em chấn kinh, không làm em khổ, không làm em phải chia ly. Người kia, em biết, là chị."
Phiên ngoại nhỏ
Sáng sớm hôm sau, điện thoại của Bách Chu bị các cuộc gọi và tin nhắn điên cuồng oanh tạc, là do các thành viên bị đút cơm chó vào giữ đêm khuya. Nguyên nhân là do bài đăng mới nhất của hai người trong vòng bạn bè.
Bách Hân Dư "Chị sẽ một mực yêu em, bé heo của chị."
Chu Di Hân trả lời "Chị là tiểu cẩu của GGBond nha!"
Cùng với đó là bức ảnh hai người mười ngón đan nhau.
Chu Di Hân "Hoa hồng chị tặng mới đẹp, phong cảnh cùng chị ngắm mới lãng mạn. Cùng nhau đi tiếp nhé, tiểu cẩu của em"
Cùng với bức ảnh Bách Hân Dư nghiêng đầu hôn trán Chu Di Hân.
Bách Hân Dư trả lời "Em là bé nhím nhỏ bị tiểu cẩu bắt được nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] Tổng hợp những mẩu chuyện ngọt ngào của Tiểu Bạch Chu Chu
FanfictionMột số mẩu truyện ngắn trên lofter