Bách Hân Dư có mục đích đi về phía trước...
"Tại sao lại muốn yêu xa đâu? Yêu xa không phải là giống với nuôi sủng vật sao, điện tử sủng vật"
Câu nói này lặp đi lặp lại trong đầu Bách Hân Dư. Bách Hân Dư cũng không biết mình đi tới chỗ nào rồi, cô ngồi xuống mặt đất ven đường, nhìn xe cộ đi qua đi lại, nhất thời thất thần, lại không biết mình nên đi đâu.
Chu Di Hân sốt ruột một lần lại một lần gọi điện thoại, nhưng như cũ đáp lại nàng là chất giọng máy móc lạnh tanh của hệ thống.
Nàng liên tục gửi tin nhắn cho Bách Hân Dư, "Chị đang ở đâu? Chị đừng làm em sợ, em sai rồi..."
Chu Di Hân sụp đổ ngồi xổm trên mặt đất......
Lúc này điện thoại di động vang lên... Là Bách Hân Dư gọi đến...
Chu Di Hân vội vã nhận điện thoại.
"Chị đang ở đâu? Chị đừng dọa em có được hay không, chị nói cho em biết chị đang ở đâu, em tới tìm chị. Chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện được không, em xin chị, chị đừng làm em sợ", Chu Di Hân vừa khóc vừa nói...
Đầu dây bên kia Bách Hân Dư im lặng vài giây....
Nàng nghe thấy tiếng Bách Hân Dư đang khóc..................
"Nuôi tiểu cẩu là phải có trách nhiệm, em đừng bỏ rơi chị.... Chị sai rồi, em đừng không để ý tới chị, chị mệt mỏi quá a, chị không có sức lực, chị sẽ cố gắng đang thay đổi... Chị sẽcố gắng..."
Tiểu cẩu khóc không thành tiếng. Chu Di Hân rất đau lòng...
"Chị đang ở đâu? Em tới tìm chị, không được đi lung tung."
( Trong phòng Chu Di Hân )
Chu Di Hân ôn nhu lau tóc cho Bách Hân Dư, xong lại đưa nước nóng cho cô.
"Chị uống thuốc đi"
Bách Hân Dư ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng đáng thương nhìn Chu Di Hân: "Em không tức giận nữa sao.................."
Chu Di Hân: "Vẫn tức giận"
"Vậy phải làm như thế nào em mới có thể không tức giận."
"Giữa chị và Tô Sam Sam đã xảy ra chuyện gì, thư chị ấy viết cho chị, sao chất chứa nhiều tình cảm như vậy."
"Không có không có! Lúc dịch bệnh bùng nổ, bọn chị đều bị cách ly ở trung tâm, mỗi ngày chơi cùng nhau mà thôi, chỉ là bạn bè tốt thôi."
"Chỉ là bạn bè tốt mà có thể nói ra những lời kia sao?"
Bách Hân Dư: "Chị thật không biết cậu ấy thế nào bởi vì lúc đó quan hệ rất tốt, đều ở cùng nhau chơi đùa, nhưng là về sau chị cảm thấy cậu ấy đối với chị quá tốt, chị không có cách nào đáp lại cậu ấy, cho nên chị liền trốn tránh ý tốt của cậu ấy. Cậu ấy chỉ cảm thấy chị lúc nóng lúc lạnh, thật sự là không có tình cảm gì khác."
"Vậy chị hồi âm thư của chị ấy nhiều như vậy còn thư em mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị thì chị một câu cũng không hồi âm."
"Chị lúc ấy thật sự là quá khẩn trương, trước mặt nhiều người như vậy chị cảm thấy hơi xấu hổ, nên quên mất phải hồi âm.
Chị không phải là cố ý, đừng nóng giận có được hay không..."Chu Di Hân xoa xoa đầu tiểu cẩu nói: "Chị nhìn thấy em cùng Phi Phi quay pv, chị mới tức giận?"
"Đúng vậy ~"
"Sau đó chị liền bỏ đi?"
"Đúng vậy..."
"Vậy tại sao chị lại gọi điện thoại cho em?"
"Bởi vì chị không muốn mất đi em..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] Tổng hợp những mẩu chuyện ngọt ngào của Tiểu Bạch Chu Chu
FanfictionMột số mẩu truyện ngắn trên lofter