Bất tri bất giác đã đến công diễn sinh nhật của Bách Hân Dư...
Mặc dù Chu Di Hân đang ở phòng tập, nhưng đã tập xong unit của mình, trốn ở trong góc vừa xem livesteam công điễn sinh nhật của Bách Hân Dư vừa sửa thư viết cho cô.
Cùng với tiếng hò reo nhiệt liệt của fan hâm mộ, sân khấu mà Bách Hân Dư chuẩn bị từng bước từng bước kết thúc.
Cuối cùng cũng đến phần đọc thư. Nội tâm Bách Hân Dư phi thường chờ mong thư mà Chu di hân viết cho mình. Không khí hiện trường cũng phi thường náo nhiệt ~
Tô Sam Sam: "Tớ đọc trước đi."
Chu Di Hân nhìn thấy Tô Sam Sam một khắc này, nàng liền biểu lộ sự nghiêm túc, bởi vì nàng có thể nhìn ra được ánh mắt Tô Sam Sam nhìn Bách Hân Dư, có một loại tình cảm khó nói.
Nhưng sau khi Tô Sam Sam đọc một câu trong thư lên sau không khí tại hiện trường hạ xuống đến đóng băng.
Tô Sam Sam ở trong thư nói: "Không biết ngắn ngủi làm bạn đến cùng là phần thưởng hay là trừng phạt", "Chúng ta bây giờ chỉ là đang tránh mưa, chờ mưa tạnh rồi, chúng ta liền nói bye bye, từ đó về sau chúng ta sẽ không còn gặp lại", "Mà chúng ta tránh trận mưa tên là dịch bệnh cách ly kia, đợi mưa tạnh rồi chúng ta liền nói bye bye."
Mỗi chữ mỗi câu kể ra lòng chua xót...
Cũng nói Bách Hân Dư có nói qua Bảo Bình lúc lạnh lúc nóng . Bách Hân Dư trong nhất thời không biết phải làm sao, bởi vì trong lòng Bách Hân Dư cảm thấy, Tô Sam Sam đối với mình quá tốt, cô không có cách nào đáp lại, cho nên cô không thể hưởng thụ đối phương đối tốt với mình mà không đáp lại, cho nên cô muốn trốn tránh.
Chu Di Hân nghiêm túc nghe xong bức thư này, nàng nghe ra được sự yêu thích của cô gái này đối với Bách Hân Dư, nàng cảm nhận được tình cảm cùng không cam tâm bên trong bức thư. Nàng nhất thời không biết nên làm sao bây giờ...
Ngay lúc đó, Thanh Ngọc Văn gọi điện thoại, đến
"Bức thư cuối cùng."
Hiện trường reo hò, tất cả mọi người đều mong chờ bức thư này. Nhưng mà lúc này trong lòng Chu Di Hân vẫn còn cảm xúc tiêu cực mà bức thư của Tô Sam Sam mang đến.
Thế nhưng là những suy nghĩ này Bách Hân Dư cũng không biết.Chu Di Hân đè nén cảm xúc đọc xong bức thư mà nàng chuẩn bị rất lâu, chờ mong phản hồi của Bách Bân Dư, nhưng Bách Hân Dư vì quá khẩn trương nên quên hồi âm, trực tiếp nói bye bye, cúp điện thoại.
Chu Di Hân sững sờ tại chỗ, nàng ngồi trên sàn phòng tập, bức thư mà nàng sửa đi sửa lại chứa đầy cảm xúc của mình không được Bách Hân Dư hồi âm, mà trực tiếp cúp điện thoại.
Cảm giác mất mát mãnh liệt tự nhiên sinh ra, làm nàng ủy khuất rơi nước mắt.
Lâm Chi sau khi tập luyện xong đến tìm Chu Di Hân: "Chị bị làm sao vậy? Làm sao lại khóc rồi? Không phải chị đọc thư sao?"
"Chị không sao, chị mệt quá, chị muốn trở về phòng nghỉ ngơi."
"Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Không có việc gì, đọc xong thư, chị chỉ là quá mệt mỏi, tự nhiên thấy nhớ nhà."
"Thì ra là vậy, đi thôi, chúng ta về trung tâm, em đã đặt đồ nướng chị có muốn cùng ăn không?"
"Không muốn, chị trở về rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, chị rất buồn ngủ."
"Được, chị về nghỉ ngơi thật tốt nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] Tổng hợp những mẩu chuyện ngọt ngào của Tiểu Bạch Chu Chu
FanfictionMột số mẩu truyện ngắn trên lofter