Hai người cùng nhau trở về phòng của Bách Hân Dư...
"Hành lý của em để ở đâu?" Bách Hân Dư đột nhiên lên tiếng đánh vỡ sự yên lặng.
Bách Hân Dư vừa rồi còn đang khẩn trương đã lấy lại được bình tĩnh.
"Ở chỗ Tả Tịnh Viện." Chu Di Hân đứng tại cửa phòng, dùng ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm Bách Hân Dư đang bận rộn thu dọn trong phòng.
Bách Hân Dư: "Em đứng đấy làm gì? Vào ngồi nghỉ ngơi một chút đi, trong tủ lạnh có hoa quả, khát thì có nước, tự mình lấy, cũng không phải là chưa từng đến, chị đi lấy hành lý của em về đây."
Chu Di Hân: "Em có thể ở lại đây sao?"
Bách hân dư: Có thể a, em ở tại đây đi, chị dọn dẹp tốt cho em, chị đến phòng Trương Hoài Cẩn ngủ."
Nói xong Bách Hân Dư liền muốn đi ra ngoài lấy hành lý, Chu Di Hân đột nhiên ôm lấy Bách Hân Dư từ phía sau.
"Chị đừng tức giận nữa được không ~ ( Mang theo tiếng khóc nức nở ) Chúng ta đã một tháng rồi không gặp mặt, em rất nhớ chị."
Bách Hân Dư cảm giác được Chu Di Hân sắp khóc. Nàng vừa khóc Bách Hân Dư phòng tuyến tâm lý đều sụp đổ, cô xoay người lại nhìn cô gái nhỏ đang uy khuất trước mặt, lòng đau như cắt.
"Đừng khóc ~" Cô giúp Chu Di Hân lau nước mắt
"Tha thứ cho em có được hay không, không nên tức giận có được hay không ~"
"Em nghỉ ngơi đi, chị đi lấy hành lý."
"Không muốn ~ em không muốn nghỉ ngơi"
Chu Di Hân ôm chặt lấy Bách Hân Dư không chịu buông tay. "Một tháng chị block em, điện thoại không nghe nhắn tin không trả lời. Chị muốn thế nào mới có thể không tức giận đây?"
Bách Hân Dư đột nhiên kích động "Chị cũng không biết, chị chính là một người rất ngây thơ, chị tức giận em lừa chị, chị tức giận em còn cùng Tằng Ngải Giai gặp mặt, chị tức giận em cùng chị ta dây dưa không dứt, chị tức giận hai người có rất nhiều không thể quên hồi ức. Thế nhưng chị có thể làm gì được, chị ngoại trừ tự tức giận bản thân cũng không thể làm gì khác được, cùng hai người khắc sâu hồi ức so sánh chị cái gì cũng không có."
Chu Di Hân kinh ngạc khi nghe Bách Hân Dư nói ra cái này, nhưng nàng rất vui vẻ.
"Chị ngoại trừ trốn tránh, chị thật không biết chị......"
( Chụt ~)
Chu Di Hân nhón chân lên, tại Bách Hân Dư khóe miệng để lại một cái hôn ngọt ngào. Bách Hân Dư sững sờ đứng im tại chỗ nhìn Chu Di Hân.
"Bách Hân Dư, lúc mới quen rất tốt đẹp, nhưng cuối cùng chia tay, em thừa nhận em và chị ta trước đó đều là tình cảm từ hai phía, nhưng lại không thích hợp, vẫn là không cách nào đi đến cuối cùng, tình cảm sẽ kết thúc, chứng minh đó là lựa chọn sai lầm, liền cho đối phương mặt mũi kết thúc mối quan hệ này."
"Chị hỏi chị là gì? Chị là người ra mặt khi em bị quấy nhiễu. Chị là người tại lúc em bị hiểu lầm nguyện ý tin tưởng em. Chị là người luôn luôn kiên định chọn em. Chị là người vĩnh viễn ôn nhu nhìn em cười. Bách Hân Dư, chị là người quan trọng nhất trong lòng em, cũng là người mà em thích."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] Tổng hợp những mẩu chuyện ngọt ngào của Tiểu Bạch Chu Chu
FanfictionMột số mẩu truyện ngắn trên lofter