Buổi tối ngày thứ hai... Trước cửa phòng Chu Di Hân
Thạch Trúc Quân: "Chị ấy vẫn không chịu ra ngoài sao?"
Lâm Chi: "Chị ấy đã ở trong phòng một ngày rồi, không chịu ăn gì cả, cũng không có nghỉ ngơi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thân thể làm sao chịu được."
Trần Kha: "Mọi người không ai liên lạc được với Bách Hân Dư à?"
Lâm Chi: "Điện thoại của chị ấy luôn tắt máy, tìm bạn bè bên cạnh chị ấy, họ đều nói chị ấy không có về Thượng Hải."
Trần Kha: "Vậy em ấy có thể đi đâu đây? Nếu cứ tiếp tục như vậy, hiểu lầm giữa hai người họ sẽ không giải được, Chu Chu thân thể cũng chịu không được."
"Chu Di Hân thế nào rồi?"
"Ngải Giai? Sao chị lại tới đây?"
Tất cả mọi người đều sợ ngây người, từ khi hai người bọn họ chia tay gần ba năm đây là lần đầu tiên nghe chị ta kêu lên cái tên này.
Ngải Giai: "Chị nghe nói em ấy một ngày cũng chưa ăn gì, chị mua MacDonald em ấy thích ăn nhất, làm phiền các em đưa vào cho em ấy, một mực không ăn gì sẽ thương tổn thân thể."
Đám người sững sờ tại chỗ không biết phải làm như thế nào cho phải...
"Bách Hân Dư! Chị trở về rồi!"
Bách Hân Dư và Tằng Ngải Giai bốn mắt nhìn nhau...
Lâm Chi ( Nhỏ giọng thầm thì ): Tại sao em cảm giác không khí xung quanh đều đọng lại nha."
Thạch Trúc Quân: "Lạnh quá"
Trần Kha: "Làm sao bây giờ nha....................."
Tằng Ngải Giai không để ý tới người trước mắt, mở cửa tiến vào phòng. Trong phòng ngọn đèn hôn ám, Chu Di ahân vẫn như cũ co quắp tại miếng thảm bên cạnh ghế sa lon, trong tay nắm chặt điện thoại di động, nước mắt trên mặt vẫn có thể nhìn thấy được.
"Chu Chu, ăn một chút gì đi, nếu không thân thể em sẽ không chịu nổi." Ngải Giai nói.
Chu Di Hân nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt: "Cảm ơn chị, em không đói. Nếu không có việc gì nữa thì chị để em được ở một mình được không?"
Lâm Chi mau chóng đi tới phía trước kéo Tằng Ngải Giai lại, nói: "Chu Chu, Bách hân dư quay lại rồi."
Chu Di Hân nghe thấy cái tên này, trong nháy mắt lập tức có tinh thần.
"Chị ấy đâu?
"Tại cửa ra vào."
Lúc này Bách Hân Dư đi vào phòng: "Chị quay lại lấy đồ, ngày mai sẽ bay về Thượng Hải, không tiếp tục quấy rầy em nữa."
Chu Di Hân nhìn người trước mắt, không nhịn được khóc lên: "Vì sao chị đột nhiên muốn về Thượng Hải?"
Bách Hân Hư: "Ở đây quấy rầy em rồi, vẫn là nên trở về đi."
Chu Di Hân: "Hai ta có thể nói chuyện một lúc được không?"
Chu Di Hân giọng nói nghẹn ngào, ai trông thấy đều sẽ đau lòng, Bách Hân Dư đương nhiên cũng không cầm được đau lòng. Nhưng cô không thể tiếp thụ được việc Chu
Di Hân lừa gạt mình, cô rất đau lòng đồng thời cũng rất tức giận.Bách Hân Dư: "Chị không muốn nói chuyện , chị cũng không muốn hiểu rõ chuyện này."
Lâm Chi: "Bách bách, chuyện này nhất định là có hiểu lầm, hai chị nói chuyện cho rõ đã, chúng em đi trước đây!"
Lâm Chi lôi Tằng Ngải Giai còn đang muốn nói đi.
Tằng Ngải Giai: "Em kéo chị đi làm gì!"
Lâm Chi: "Chị còn ngại sự tình không đủ loạn sao? Muốn thanh mình gì nữa."
Trong phòng....
Chu Di Hân giữ tay Bách Hân Dư lại, một đêm không ngủ làm nàng tiều tụy đi.
"Em ngày hôm đó là bởi vì phòng ở lúc trước thuê hết hạn hợp đồng với một chút việc chưa xử lý xong, em có nói chị ta đưa đồ qua cho em là được rồi, chị ta nói mèo bị bệnh phải đến bệnh viện, tuy là bây giờ chị ta nuôi chúng thế nhưng là dù sao em cũng đã từng nuôi, em muốn đến xem một chút.
Em sợ chị tức giận, mới không dám nói, em nghĩ chỉ đi một lúc rồi về luôn, em thật sự không có ý gạt chị."Bách Hân Dư: "Chị hiểu rồi, em không cần giải thích với chị, chị cũng không có tư cách can thiệp vào cuộc sống của em."
"Ý chị là gì?" Chu di hân luống cuống.
Bách Hân Dư: Không có ý gì, em ăn cơm thật ngon, chăm sóc bản thân thật tốt, chị có lẽ không có cách nào tiếp tục lưu lại cái này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] Tổng hợp những mẩu chuyện ngọt ngào của Tiểu Bạch Chu Chu
FanfictionMột số mẩu truyện ngắn trên lofter