Thật khó để yêu (Thượng)

1.1K 57 0
                                    

"Chu Di Hân, em nói em không thích yêu xa, nhưng...... Nếu như...... Người đó là chị, em có muốn suy nghĩ một chút không?" Buổi tối sau khi kết thúc công diễn sinh nhật, Bách Hân Dư gọi điện thoại do dự mở miệng .

"Chị......" Chu Di Hân thất thần, cảm xúc cuồn cuộn.

"Chị biết thổ lộ như thế này rất không chính thức cũng rất đột nhiên, nhưng là chị thật sự rất thích em, chị rất nhớ em"

Nghe tiểu cẩu ủy ủy khuất khuất thanh âm, Chu Di Hân suýt chút nữa liền tước vũ khí đầu hàng, nhưng lý trí của nàng nói không thể. Đúng, nàng lo lắng, nàng sợ, sợ mọi chuyện lại lần nữa tái diễn, sợ bản thận sẽ làm chị ấy tổn thương, sợ cả hai đến làm bạn cũng không được.

"Ha ha, Bách Hân Dư, chị làm sao vậy? Chơi trò chơi thua? Đại mạo hiểm sao?"

Nghe thấy Chu Di Hân cười, Bách Hân Dư nhíu nhíu mày "Chu Di Hân, chị rất nghiêm túc, em không được trốn tránh vấn đề".

"Bách Hân Dư...... em...... em......"

Bách Hân Dư mềm giọng "Chu Chu, chị biết em lo lắng, cho nên em cứ cân nhắc từ từ, chị có thể chậm rãi theo đuổi em, chậm rãi chờ em, nhưng em đừng cự tuyệt chị nhanh như vậy, có được hay không? Cho chị một cơ hội, nhé?"

"Vâng" Qua một lúc lâu, Chu Di Hân trả lời.

"Hi hi, vậy em nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon." Bách Hân Dư cười sáng sủa.

"Ân"

Tiểu cẩu ngữ khí vui vẻ cũng lây nhiễm Chu Di Hân, để nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Sau buổi tối hôm đó, Bách Hân Dư cho dù rất muốn biết suy nghĩ của Chu Di Hân, nhưng cô cũng không vội, cô không nhắc lại với nàng cũng không ép buộc nàng, chỉ bấm tay đếm từng ngày Chu Di Hân đến Thượng Hải. Công việc dù có vất vả cũng vì có thể cùng Chu Di Hân gặp mặt mà biến thành mong đợi.

Máy bay hạ cánh, trên đường đến trung tâm, Chu Di Hân đều là thấp thỏm nàng rất sợ nhìn thấy cặp mắt ướt sũng của người kia, nàng không biết phải đối mặt với người kia như thế nào. Nỗi bất an này trong nháy mắt hóa thành hư vô khi được người kia ôm vào lòng.

"Chu Di Hân, chị rất nhớ em."

Giờ khắc này, trong lòng nàng chỉ có tưởng niệm cùng cảm giác an toàn khi được người kia ôm.

"Em cũng nhớ chị" Chu Di Hân ôm cô.

Hai người bắt đầu livestream, bầu không khí trầm bổng chập trùng, sau khi nghe được câu "Không dẫm" kia Bách Hân Dư suy nghĩ lung tung, khó chịu, ủy khuất, thất lạc.

Cô nghĩ, chẳng lẽ đây chính là đáp án Chu Di Hân sao?

Livesteam kết thúc, Chu Di Hân nghĩ Bách Hân Dư sẽ hỏi nàng, nhưng không có, vẫn luôn không có.

Mấy ngày kế tiếp, bận rộn tập luyện, công việc, thời gian trôi qua nhanh chóng. Ngày Chu Di Hân về Quảng Châu, Bách Hân Dư phải tập luyện, điện thoại kết nối Bách Hân Dư nói với Chu Di Hân "Chị không tiễn em được, đi đường bình an, đến nơi thì nhắn tin cho chị."

Chu Di Hân cười cười "Vâng ~ Chị luyện tập tiếp đi, nhớ phải nghỉ ngơi tốt a."

Bách Hân Dư do dự "Chu Di Hân......"

"Ân? Sao vậy ạ?"

"A, không có việc gì, lần sau gặp." Bách Hân Dư có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là cuối cùng vẫn không thể nào nói ra.

"Vâng, lần sau gặp. Bái bai"

Trong phòng tập, sau một lúc lâu không thấy người bên cạnh có ý định rời đi, Trương Hoài Cẩn nhịn không được mở miệng hỏi "Cậu còn chưa đi à? Không định đi tiễn Chu tỷ sao? Cậu bây giờ đi hẳn là vẫn kịp gặp một lần đi"

Bách Hân Dư ngồi không nhúc nhích, chỉ là lắc đầu "Tớ không đi"

Trương Hoài Cẩn phát giác được cảm xúc của cô không thích hợp "Thế nào? Cãi nhau sao? Hai ngươi sủng nhau như thế còn có thể ầm ĩ lên?"

"Không có. Chỉ là, tớ không biết nên làm sao bây giờ, tớ đang suy nghĩ có nên tiếp tục không......"

Bách Hân Dư trong mắt sa sút "Tớ không biết em ấy là không dám hay là không muốn......"

Trương Hoài Cẩn muốn nói nhưng lại không biết nên nói như thế nào, rõ ràng hai người họ thích nhau như vậy...... Nàng an ủi Bách Hân Dư, nhưng chuyện tình cảm người ngoài cuộc không nên xen vào, nàng nhìn ra sự lo lắng của Chu Di Hân cũng có thể nhìn ra sự mê mang của Bách Hân Dư, thế nhưng chuyện này không phải là do chính họ lựa chọn sao?

________________________

"Yêu thương sẽ không biến mất, tưởng niệm sẽ không dừng lại" Tình yêu của họ sẽ bị đối phương phát hiện, tiểu cẩu sẽ bảo vệ tốt cho tiểu chu, tiểu chu cũng sẽ hảo hảo bảo hộ tiểu cẩu. Tiểu Chu đừng sợ, nền tuyết của tiểu cẩu mãi mãi hoan nghênh tiểu chu.

[Bách Chu] Tổng hợp những mẩu chuyện ngọt ngào của Tiểu Bạch Chu ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ