1. Hồi còn nhỏ...

1K 102 10
                                    

hoshi.sora đã đăng một bài viết.

Ngày đầu tiên đi học của bạn như thế nào?

Của tôi thì nó hơi lạ.

Lúc mới vào lớp một tôi đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người vì đã tặng cho bạn cùng lớp bãi nôn lên đầu.

Chà, tôi thật là tốt bụng khi tặng cho người mình không biết tên món quà mà mình chẳng hề chuẩn bị.

Chắc bạn cảm động lắm khi được nếm thử vị chua của bánh mì kẹp mứt dâu chưa được tiêu hóa hoàn toàn. Chúng ta có thể thấy vụn bánh mì chưa được nhai nhuyễn, hỗn hợp màu vàng vàng khắm khắm chua chua được trộn một cách công phu nhờ vào bộ nhai siêu chất lượng của tôi.

Bạn bắt đầu khóc toáng lên, còn tôi thì xin lỗi bạn nhưng bụng tôi lại không chấp nhận nên nó bắt tôi nôn thêm một bãi lên chân bạn.

Ôi, tôi xin lỗi. Lạy Chúa trên cao. Mong bạn sẽ vượt qua được cú sốc đầu đời này.

Ba mẹ tôi thiếu điều muốn đào luôn cái hố để chui đầu xuống xin lỗi, may mà mẹ bạn hiền không những không mắng mà còn chỉ chỗ mua thuốc đau bụng cho tôi.

Thật tuyệt vời. Cháu cảm ơn cô.

Sau đó tôi nôn lên chân mẹ bạn luôn.

Bạn với mẹ bạn xỉu ngay tại chỗ với hai dòng nước mắt chảy dài. Cả ngày hôm đó sân trường náo loạn với ba bãi nôn do một tay tôi làm ra.

Tôi và ba mẹ đã được một vé lên phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà, kỳ lạ là tôi không còn nôn nữa và bắt đầu ăn hết bánh gạo mời khách của thầy hiệu trưởng.

Thầy nào biết do tôi thấy cái đầu xoăn xoăn bông xù màu xanh của bạn làm tôi liên tưởng đến bông cải xanh đâu? Ăn chúng bình thường thì ngon, mà thử tưởng tượng nếu ăn cùng mứt dâu thì sao?

Thế là tôi nôn mửa lên người bạn. Xin lỗi nhé người anh em, tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa vì nhờ bạn mà tôi chính thức gia nhập hội anti bông cải xanh luôn rồi (dù trẻ con Nhật Bản thì đứa nào cũng thích ăn bông cải xanh).

Ngày đầu tiên nhập học của tôi như thế đó.

Còn ngày đầu tiên của bạn thế nào?

Cho ba giây nhớ lại.

Thôi không cần cho tôi biết đâu vì các bạn đọc đến dòng này cũng không nhớ ngày đầu tiên đi học của mình ra sao mà.

Sau sự kiện trên, tôi đã chuyển trường.

Vâng.

Ngay khi chụp được bộ ảnh ngày đầu nhập học tiểu học cho vào album.

Thấy tôi náo loạn một trận kinh thiên động địa như thế, ba mẹ sợ tôi bị anti suốt đời nên cho tôi sang trường mới để làm lại cuộc đời.

Nhưng ba mẹ nào biết đây chính là bước ngoặt lớn nhất của đời tôi?

Tại trường mới tôi không còn nôn lên đầu bạn nữa.

Thay vào đó tôi đấm bạn.

Hôm đó là tiết học đầu tiên, cũng là tiết của cô giáo chủ nhiệm. Cô đã hỏi lớp rằng:

"Các em giỏi nhất là làm gì?"

Tôi xung phong trả lời ngay tức khắc. Cô bắt buộc phải mời tôi vì tôi ra tín hiệu dữ dằn thế mà.

"Thưa cô em có thể phân biệt được ba lọ dung dịch mất nhãn mà không cần đến thuốc thử!"

Khỏi nói cũng biết tôi đã làm gì.

Đúng vậy. Tôi đã uống nó.

Thật may vì chúng là nước đường, nước lọc với giấm chứ không phải axit, ba-zơ, muối.

Sau câu phát biểu vừa rồi cô giáo đã phạt tôi đứng góc lớp và đội mũ giấy.

Các bạn bắt đầu cười nhạo còn tôi thì cười khinh các bạn.

Vì sao ư? Vì răng họ sâu nhiều hơn răng tôi. Đứa nào đứa nấy đều thủng mất hàng tiền đạo, đã thế còn nuôi sâu! Sau này đi nhổ răng sẽ hiểu được cảm giác, ha ha ha!!!!

E hèm, lạc đề. Quay lại với vấn đề chính.

Đây.

Chính cái mũ giấy đã khiến tôi đấm bạn.

Thật ra là do bạn vô tình ngã vào nắm đấm của tôi.

Bạn gãy mất cái răng cửa vì bạn dám nói thằng nào đội mũ giấy là đồ ngu.

Thế bạn lại đang chửi luôn siêu anh hùng Mũ Giấy xếp hạng mười trong bảng xếp hạng anh hùng hiện nay à?

Tôi đấm bạn.

Bạn khóc toáng lên vì gãy răng.

Tôi tốt bụng lượm cái răng lên nhét lại vô mồm cho bạn.

Nhưng hành động tôi tưởng trượng nghĩa đó đã khiến tôi bị phạt đội mũ giấy thêm một tuần nữa.

Qua tuần sau tôi vẫn đấm bạn. Lần này nó gãy tiếp răng cửa, hôm trước bên trái nên nay bên phải.

Bạn lại khóc và tôi thì bị mời phụ huynh lên ngay sau tuần học đầu tiên.

Các bạn đã bao giờ chưa?

.

Thật ra câu chuyện ở trên chẳng liên quan gì hết nhưng tôi muốn kể cho các bạn nghe cho bớt chán thôi. Vì các bạn bận học bục mặt quá, lâu lâu giải trí xíu cho nhẹ não.

Cảm ơn đã lắng nghe.

...

1 lượt thích
1 bình luận

•••

hoshi.sora: mình viết thiểu năng vải.

BnHA | I Want To Be A HeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ