Sau vụ việc vừa rồi, học viện cho học sinh nghỉ học một ngày để họ điều tra và chuẩn bị cho những trường hợp bất trắc có thể xảy ra. Thí dụ như một tên tội phạm nào nữa lại đến chẳng hạn? Hoàn toàn có khả năng bởi đã có lần một chắc chắn có lần hai.
Mọi người trong lớp 1-A bắt đầu bàn tán xôn xao về những tên tội phạm và vết thương của thầy chủ nhiệm, rồi cũng tranh thủ "khoe" luôn chiến tích mình đã đánh bại chúng như thế nào khi cả lớp bị chia rẽ. Thật ra nếu là Hoshino cậu cũng sẽ làm thế, nhưng mà cậu nhận ra suốt cả buổi mình toàn núp sau lưng Kirishima trong khi Bakugou và Todoroki đang xử đẹp mấy tên đánh lén.
Kiểu sự xuất hiện của Hoshino chỉ thêm phần sinh động thôi chứ không giúp ích được gì.
Đùa thôi.
Bộ mọi người tưởng Hoshino sẽ nghĩ như vậy thật à?
Đúng thật là cậu không đánh được một tên nào nhưng cậu đã giúp đỡ All Might vào phút chót đấy nhé. Với cả Hoshino còn thu thập được rất nhiều thông tin của đám tội phạm, thế này thì tha hồ mà chọn lọc luôn.
Hoshino cẩn thận thu dọn đồ đạc của mình cho vào trong balo, cậu sắp xếp gọn gàng ngăn nắp sách vở, sau đó lôi ra quyển vở màu trắng với dòng chữ "Todoroki Shouto". Ngó qua bóng lưng người bạn tóc móc lai, Hoshino khẽ hắng giọng chủ động bước đến trước mặt người ta rồi đặt quyển vở trên bàn.
"Nè, trả cậu. Cảm ơn vì đã cho tớ mượn vở."
Todoroki ngẩng đầu, ánh mắt hai người vô tình chạm phải nhau. Trong khoảnh khắc, Todoroki Shouto dường như đã thấy thứ màu sắc lấp lánh vừa ánh lên bên dưới chiếc túi chống nôn. Cậu trai tóc hai màu cầm lấy quyển vở, có lẽ mất khoảng năm giây để cậu lên tiếng.
"... Ừm, không có gì."
Hoshino buông tay, quyển vở tiếng anh được giữ chặt trong tay chủ nhân của nó nên không bị rơi xuống mặt bàn. Đó là lần đầu tiên Todoroki ngơ ngác đến như vậy. Thấy người bạn cùng lớp có biểu hiện kỳ lạ, Hoshino liền nghiêng đầu hỏi thăm.
"Có chuyện gì sao?"
"..."
Im lặng.
"Nếu không có việc gì nữa thì tớ về trước nhé. Tạm biệt."
"... Còn vở toán nữa. Cậu vẫn chưa chép xong sao?"
Câu nói của Todoroki Shouto khiến Hoshino đứng hình.
Cậu nhìn cuốn vở tiếng anh trong tay người ta, lại nhớ đến quyển vở toán lỡ tay bỏ quên ở nhà vì ngái ngủ vào đêm qua.
Lạy trời.
Ai đời mượn vở người khác rồi lại bỏ quên ở nhà?
Có.
Có Hoshino Sora.
"... Mai tớ sẽ trả... Xin lỗi cậu."
"Nếu cậu chưa chép xong thì cứ việc. Tôi không gấp."
Câu này dài hơn chữ "ừm" nè!!
"Cảm ơn cậu...!! Nhưng ngày mai có tiết toán..."
"?"
BẠN ĐANG ĐỌC
BnHA | I Want To Be A Hero
Fanfiction"Em ước mơ được làm siêu nhân, làm siêu nhân, làm siêu nhân." "Em ước mơ được làm siêu nhân, mặc quần chíp bay vòng vòng."