10. Bạn mới Midoriya Izuku

300 52 1
                                    

5:00.

Reng...!!!

Đồng hồ điểm năm giờ sáng, Hoshino quơ tay tắt cái báo thức rồi rúc vào trong chăn. Cậu vẫn còn ngái ngủ, chưa tỉnh táo hẳn mà nằm thêm một lúc trước khi ngồi dậy với đôi chân lạnh cóng. Đêm qua cậu đã thò chân ra khỏi chăn, đó chắc chắn là điều tệ nhất. Hoshino vươn vai, bắt đầu bài thể dục buổi sáng như một thói quen rồi đánh răng rửa mặt.

Nếu là hồi còn ở nhà cũ Hoshino sẽ nấu cả bữa sáng từ tối hôm trước để sáng sớm hâm nóng thức ăn, cậu thường đem theo cơm trưa thay vì ăn trưa ở căn tin trường để tiết kiệm. Cũng chính vì thế mà gấu bự Yoarashi Inasa cũng bắt chước theo nhưng chưa bao giờ thành công vì tay nghề của cậu ta quá kém!

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hoshino thay bộ đồ thể dục rồi mang giày chạy bộ, đúng chuẩn phong cách dân tập đàng hoàng nhé. Nhớ phải xách theo bình nước đầy ắp để bổ sung năng lượng đấy.

À, không được quên đội túi chống nôn đâu đó!

Giờ này bình minh còn chưa lên hẳn, Hoshino thường xuất phát khi trời vẫn còn nhá nhem và quay trở lại lúc mặt trời ngoi dần lên sau các tòa nhà cao tầng. Đôi khi sẽ trễ hơn nhưng đó chỉ là lúc nào cậu tập luyện kosei của mình.

Vì kosei mang tính chất đặc thù có "hơi" không phù hợp với cơ thể nên cậu đã chủ yếu nâng cao thể lực hơn là tập trung vào kosei. Hoshino sẽ cải thiện tốc độ, khả năng đấm chay và sức bền cũng như độ dẻo dai linh hoạt phòng khi thực chiến.

Kỳ thi sẽ diễn ra vào chín giờ sáng, bao gồm cả thi lý thuyết và thực hành. Hầu hết các thí sinh đều tự tin vào bài thi viết nên cái này không cần lo lắng, cái cần lo chính là kiểm tra thực hành vì phải bem nhau với robot và đây cũng là mục tiêu quan trọng để phân loại học sinh vào khoa nào.

Hoshino đã lướt Confession của học viện Yuei để xem các anh chị khóa trước chia sẻ. Cụ thể là các thí sinh sẽ phải đánh nhau với robot để kiếm điểm, ai xử lý được nhiều hơn sẽ vượt qua. Không được tấn công các thí sinh khác và không được mang theo vũ khí nguy hiểm, nếu không tuân theo sẽ bị mất tư cách tham gia kỳ thi.

Cũng không quá khó khăn, Hoshino biết chắc bản thân thừa sức làm. Dù sao mục tiêu của cậu cũng là vào được khoa Anh Hùng, lý do vì cậu muốn làm việc cho Biệt đội Mèo Hoang và dì của cậu thì có quan hệ rất tốt với bọn họ.

Rì rào, rì rào.

Hoshino đã chạy một quãng kha khá, bên tai lúc này văng vẳng tiếng sóng cùng gió biển va vào cánh mũi. Cậu dừng bước chạy, thay vào đó là đi bộ để có thể ngắm bình minh được trọn vẹn. Mặt trời dần rời khỏi lòng đại dương bao la, những rặn sóng xanh ngợp xô vào bãi cát, không gian tĩnh lặng chợt sáng bừng lên và đầy rạng ngời với tia nắng đầu tiên len lỏi trên khắp nhân gian.

Nhẹ thở một hơi dài, Hoshino ngây người, mở nắp bình nước mình mang theo rồi uống ừng ực, mắt vẫn hướng về ánh bình minh không rời đi một giây phút nào.

Đôi khi Hoshino dành thời gian cho việc thiền định và ưu tiên những thứ giúp mình thoải mái nhất có thể. Kể từ khi sống một mình, Hoshino đã rèn luyện cho mình tính kiên nhẫn khi làm việc gì đó. Đây cũng là bí mật giúp Hoshino hoàn thiện bản thân mình từ trong ra ngoài!

Cũng chính vì vậy nên Hoshino có cả đống thời gian làm điều mình thích. Nhưng cậu chàng lại sống rất có nguyên tắc và quy củ, mười giờ rưỡi đi ngủ và dậy lúc năm giờ sáng (hoặc trễ hơn), tập thể dục rồi chuẩn bị bữa ăn đầy dinh dưỡng không kém cạnh gì đầu bếp luôn (có thể lười biếng vào cuối tuần).

Nghe thì nghĩ Hoshino có vẻ rảnh rỗi nhưng thật chất cậu chàng vẫn đang trong độ tuổi đi học nên cũng đầu tư học hành đàng hoàng lắm nhé. Hoshino có thể tự học hoặc ngồi lì ở thư viện từ sáng tới chiều để nhồi nhét kiến thức, nhưng nếu muốn trau dồi thêm cậu sẽ đăng ký đến trung tâm luyện thi để "hành hạ" bản thân (mấy năm cấp hai đều học cùng một chỗ).

Hoshino biết mình học không tốt lắm, nhưng cậu luôn vẫn cố gắng để không phải đội sổ. Suốt mấy năm đi học bao giờ tên của Hoshino cũng nằm top giữa lớp không thay đổi (các bạn trong lớp rất ngưỡng mộ điều đó).

"A, chào buổi sáng, Ho... Hoshino. C... Cậu cũng ra đây tập thể dục sao?"

Lúc này, Hoshino mới quay sang hướng vừa phát ra giọng nói lạ kia. Là cậu con trai của dì Midoriya đây mà. Hình như là... Midoriya Izuku?

Cậu mới chuyển đến được vài ngày nên vẫn chưa gặp mặt hàng xóm, trừ gia đình hai người của dì Midoriya bên cạnh là thường xuyên cho cậu sử dụng nhà tắm ké vì bây giờ người ta chưa lắp hệ thống lọc nước cho nhà của cậu.

Đầu của cái cậu Midoriya này xoăn tít như bông cải xanh ấy...

Tự dưng thấy buồn nôn ghê!

"Chào buổi sáng."

Hoshino nghiêng đầu nhìn cậu trai tóc xanh rêu đang căng thẳng đến độ đỏ cả vành mắt, chớp mắt mấy cái, cậu liền đưa chai nước của mình cho chàng trai đối diện.

"Nếu vừa chạy bộ xong thì uống chút đi."

"... A, c... cảm ơn cậu! Hoshino!"

Cái cậu Midoriya đó thật chẳng biết cậu ta vừa chui từ cái xó nào lên, nhưng nhìn bộ dạng đầm đìa mồ hôi là Hoshino biết cậu trai này đang điên cuồng luyện tập lắm. Hoshino nheo mắt đánh giá khiến người bạn hàng xóm chột dạ, chàng trai tóc xanh rêu đối diện lấm lét.

"C... Có chuyện gì sao...?"

Hoshino không đáp, liền lục trong túi áo ra chiếc băng cá nhân rồi nhanh chóng chộp lấy cánh tay phải của cậu trai tóc xanh khiến cậu bạn điếng người hét to lên một tiếng vì đau. Bên dưới ống tay áo thể dục màu xanh nước là một vết xước khá dài đã khô máu trông đau cực kỳ.

"Dì Midoriya sẽ lo lắng nếu dì thấy thứ này."

Rồi Hoshino dán lên vết thương cho Midoriya, một cái băng dán hình chú vịt màu vàng trông rất đáng yêu. Midoriya cảm thán tự hỏi làm sao cậu trai có thể phát hiện ra trong khi bản thân còn không biết? Nhưng miếng băng dán màu mè này hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài của Hoshino đấy...

Một đứa đội túi chống nôn sao có thể thích mấy thứ đáng yêu được chứ!?

"Xong rồi đấy, đừng để bị thương nữa nhé."

Midoriya luống cuống đáp: "Cảm ơn cậu, Hoshino!"

BnHA | I Want To Be A HeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ