"Gió biển mát quá..."
Hoshino nhắm hờ mắt tận hưởng làn gió mặn mà đang lướt nhẹ trên thịt da mình, cậu hít một hơi thật sâu, bắt đầu cởi giày và xắn tay áo lên cho gọn gàng rồi khởi động mấy cái chuẩn bị cho công cuộc luyện tập siêu năng lực.
Vào mỗi thứ bảy hàng tuần, Hoshino sẽ đến bãi tắm bỏ hoang chứa đầy rác ở Shizuoka để rèn giũa kosei - nơi mà chính quyền địa phương hoàn toàn không có ý định dọn dẹp, nên nghiễm nhiên bãi biển này đã trở thành chỗ cho người dân xả rác.
Thành thử nếu có ai sẵn lòng dọn dẹp chắc người đó sẽ được trao tặng huân chương lao động luôn đấy.
Bãi rác kiêm luôn bãi biển này là bao gồm ba khu, Hoshino chọn khu nằm mé bên tay trái vừa vắng người vừa ít được ai chú ý đến (nơi này khá xa nhà nhưng được cái rất mát nên Hoshino mới siêng năng như vậy).
Cậu trai tóc xám chống hông đánh mắt nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai rồi làm một vòng xoay cho vai để giãn gân cốt.
Hoshino Sora đứng hai chân rộng bằng vai trụ chắc trên nền cát, tay trái đặt trước mặt với ngón trỏ được giơ lên. Trên đầu ngón tay cách vài milimet, một khối cầu màu đỏ với lượng nhiệt tăng dần đều bỗng xuất hiện. Nó xoay vòng liên tục, không khí quanh Hoshino dường như đang bị hút về phía quả cầu quái lạ kia.
Gió nổi lên rồi biến mất đột ngột, Hoshino vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cậu giữ nguyên tư thế, lẩm nhẩm câu lệnh.
"Giải phóng."
Chỉ trong chớp mắt, khối cầu đã bay vút về phía trước - hướng thẳng đến cái phao câu cá có chữ X mà Hoshino đã nhờ người đặt ra ngoài khơi giúp.
Khoảnh khắc khối cầu màu đỏ bay đi, một đường rẽ sóng đã hình thành khiến mặt nước trải qua trận rung động không hề nhẹ. Sóng xô vào bờ mạnh và dâng cao đến mức làm ướt cả đầu gối Hoshino, đồng thời biển xanh cũng đã lùa thêm nhiều rác thải trôi dạt. Đúng thật là thiên nhiên sẽ luôn trả lại cho chúng ta những gì mình đã vứt bỏ.
Hoshino nheo mắt, cái quả cầu màu đỏ đó không trúng mục tiêu, thay vào đó nó đã làm nổ tung mỏm đá khiến đám bồ nông phải vội vàng đập cánh bay đi. Chưa bao giờ Hoshino nhắm trúng mục tiêu dù khoảng cách chỉ có mười lăm mét, ý là đối với Hoshino thì đó là khoảng cách lý tưởng để tập luyện, dù sao mắt của cậu chàng thuộc dạng tốt - tức 10/10.
Kosei của Hoshino là [Control].
Mỗi người đều có một loại khí khác nhau và nguồn tài nguyên dồi dào cho kosei của Hoshino chính là lượng khí đó. Không phải khí độc mà cơ thể thải ra đâu, nó là "khí" của kosei nên đừng nghĩ bậy nhé.
Thế nên Hoshino có thể cảm nhận được sự hiện diện, vị trí và sức mạnh của hơn 80% người sở hữu siêu năng lực trong khi 20% còn lại thì hoàn toàn không. Khí này chỉ áp dụng cho người có kosei nên cũng có khá tiện dụng, Hoshino dễ dàng nhận ra đó là người tốt hay người xấu dựa vào cảm tính của kosei mình. Đưa ra phán xét vậy cũng không phải ý hay, nhưng nó đã từng giúp Hoshino thoát khỏi một vụ bắt cóc đấy nhé.
Hoshino có thể dùng kosei trong thực chiến, bằng cách hấp thụ và chuyển hóa chúng thành nguồn lực cho cơ thể - bằng chứng là khối cầu vừa rồi.
Có thể nói Hoshino giống như cái máy hút bụi, chỉ cần chân vẫn chạm đất thì cậu hoàn toàn có khả năng đánh bại bất kỳ ai mà không cần tốn nhiều sức lực. Cậu cũng có khả năng điều khiển dòng khí mình giải phóng, nhưng tùy thuộc vào mức độ mà cơ thể Hoshino có thể chịu đựng được.
Tuy mạnh nhưng kosei của Hoshino cũng có nhiều hạn chế, chẳng hạn như cậu chàng chịu nóng tốt nhưng chịu lạnh thì rất kém. Và Hoshino vẫn đang luyện tập để bản thân có thể cảm nhận được tất cả sinh vật sống trên mặt đất.
[Control] của Hoshino có đối tượng cụ thể để làm nguồn cung là "khí" nên cơ thể cậu từ lúc sở hữu siêu năng lực, chất lỏng trong người cậu - đã hao hụt khá nhiều khi phải chừa chỗ để chứa lượng khí đó. Vậy nên cứ mỗi hai tháng, Hoshino phải đến bệnh viện truyền nước một lần để bổ sung cũng như cậu phải "thải" toàn bộ khí mà mình vô tình hấp thụ.
Đó là lý do Hoshino luôn phải uống rất nhiều nước, mỗi lần đi học cậu sẽ đem theo bình nước hai lít và luôn uống hết chúng trong nửa ngày. Uống nhiều nước nhưng nó cũng nhanh chóng bị "bốc hơi" vì chỗ khí trong cơ thể cậu chàng khá háu nước.
Vậy nên "giải tỏa" chúng là điều duy nhất Hoshino có thể làm ngay lúc này.
Thêm vào đó, Hoshino Sora chỉ có thể "giải phóng" chúng bằng tay nên mất tay thì coi như phế luôn. Chính vì vậy nên Hoshino chỉ có thể áp dụng lối đánh tầm xa hoặc đánh lén, còn cận chiến thì cậu xin thua.
"... Chú làm gì mà lén lút vậy?"
Hoshino quay đầu, nhìn ông chú tóc vàng cao kều nhưng gầy nhom như bị thiếu ăn đang trốn sau chồng ô tô hỏng, cái người này lén lén lút lút nhìn cậu thế này cũng khá lâu rồi đó. Bị phát giác, ông chú liền chạy vội ra ngoài rồi nôn ra một đống máu!!??
"C... Chú ổn không? Tôi gọi cấp cứu nhé?"
Ông chú tóc vàng kêu lên:
"Không cần đâu chàng trai!! Ta nghe thấy tiếng nổ nên mới chạy đến, vừa rồi là cậu làm sao!?"
Cậu trai tóc xám gật đầu:
"Vâng... Xin lỗi chú, chắc tôi đã làm phiền rồi..."
"Không hề gì, chàng trai trẻ!! Cậu đang sở hữu kosei rất tuyệt vời đấy!"
Sau lời khen đó một màn hộc máu khiến Hoshino hoảng loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
BnHA | I Want To Be A Hero
Fanfic"Em ước mơ được làm siêu nhân, làm siêu nhân, làm siêu nhân." "Em ước mơ được làm siêu nhân, mặc quần chíp bay vòng vòng."