8

78 4 0
                                    



*

Điền Chính Quốc không muốn đi Liệp Ưng lần nữa, bởi vì ở chính nơi đó, cậu đã lỡ mất 10 năm ở bên Kim Thái Hanh.

Lúc này đây, Kim Thái Hanh đã 30 tuổi, chín chắn từng trải, còn cậu vẫn chỉ là cậu của 10 năm trước, một thằng nhóc 20 tuổi khờ dại.

Lần đầu gặp gỡ là năm họ bao nhiêu tuổi?

Nhớ lại quãng thời gian ấy, đó là những ngày đầu hạ, tại khu nhà dành cho cán bộ chiến sĩ trong quân đội.

Từ khi sinh ra, Điền Chính Quốc đã yếu ớt. Trước 7 tuổi hầu như phần lớn thời gian cậu đều ở suốt trong bệnh viện An Gia, mắc hết bệnh nặng tới bệnh nhẹ, liên tục không dứt. Chỉ mới bé xíu thôi, mà Điền Chính Quốc đã dạo qua Quỷ Môn Quan vài vòng.
Năm Điền Chính Quốc 7 tuổi, sức khỏe của cậu tốt hơn một chút, số lần đi bệnh viện giảm đi đáng kể. Mùa hè, lần đầu tiên mẹ Điền Chính Quốc đưa cậu tới nhà ông ngoại chơi, với mục đích để cậu chơi với những đứa trẻ trong khu tập thể quân đội, cùng ông ngoại rèn luyện thân thể.

Đây là kết quả bàn bạc của mẹ cậu với bác sĩ.

Một tay cậu bị mẹ dắt đi, một tay kéo theo vali hành lí của mình. Lúc đứng trước căn nhà cổ kính 3 tầng, cậu hỏi mẹ với điệu bộ non nớt ngây thơ: "Mẹ ơi, cục cưng phải ở đây sao?"

"Ừ, đây là nhà ông ngoại."

"Không muốn đâu, cục cưng muốn về nhà! Chỗ này không đẹp, mẹ ơi, mẹ đưa cục cưng về nhà mẹ nhé?"

Mẹ Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu: "Cục cưng nghe lời mẹ, ở đây có chỗ nào không đẹp? Bác sĩ đã dặn rồi, con không được ở lì mãi trong nhà, nên ra ngoài, chơi cùng với nhiều bạn khác, vận động rèn luyện nhiều vào. Ở đây có rất nhiều bạn bằng tuổi con, trong nhà ông ngoại còn có một anh hơn con 2 tuổi, con sẽ thích ở nơi này thôi."
"Nhưng tòa nhà này nhìn không đẹp, cục cưng muốn ở trong biệt thự màu trắng có vườn hoa lớn cơ." Điền Chính Quốc dẩu môi, chớp chớp đôi mắt to, hai má phúng phính ửng hồng.

"Nhà của ông ngoại cũng là biệt thự mà, cục cưng nhìn xem, phía bên kia cũng có vườn hoa đó thôi?"

"Vườn hoa ấy bé tí tẹo! Cục cưng muốn vườn hoa lớn cơ!"

ads

Mẹ cậu thở dài, nắm lấy bàn tay bé xíu của cậu, "Ngoan nào, cùng mẹ đi vào trước đã nhé? Ở đây vài ngày xem sao, nếu thật sự không thích, mẹ lại đưa con về."

Điền Chính Quốc cau mày, sau khi nghĩ một lúc, ngoan ngoãn gật gật đầu: "Dạ."

Ông ngoại Điền Chính Quốc là tướng quân của chiến khu Đông bộ, ở tại khu nhà dành cho những người đứng đầu. Hồi còn rất nhỏ, Điền Chính Quốc đã từng gặp ông ngoại, nhưng đến giờ ấn tượng đã phai mờ hết cả. Lúc này đây, cậu ngồi trên ghế sô pha trong nhà ông, tâm trạng phấn khích hồi hộp khiến khuôn mặt thường ngày tái nhợt cũng sáng sủa linh động hẳn lên.
Tuy ông ngoại nói khá ít, nhưng cũng không giống như hình tượng 'nghiêm khắc' trong đầu cậu. Sau khi dẫn cậu đi xem phòng xong, còn tự mình gọt đào cho cậu ăn.

Chuyển ver : vkook Mè xửngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ