Chương 10Điền Chính Quốc tựa như em trai mà anh nhặt được, ghét thì vẫn ghét đấy, nhưng chỉ cần Điền Chính Quốc gọi anh một tiếng 'anh' thôi, anh sẽ sẵn sàng dùng hết sức mình bảo vệ bằng được miếng mè xửng dính người này.
*
Kim Thái Hanh phẩy phẩy cái quạt, nhìn kẻ đang chiếm lấy chiếu của mình – Điền Chính Quốc với ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Lúc này, anh vừa cảm thấy phiền phức, lại vừa không nỡ mặc kệ cậu.
Điền Chính Quốc rất chi là 'tự giác'. Mỗi buổi sáng ăn cơm xong đều hồn nhiên tung tăng chạy như bay tới nhà anh. Kim Thái Hanh đi đâu cậu theo đó, trên lưng đeo cặp sách nhỏ, được một lúc lại lấy ra đủ loại đồ ăn thức uống trên đời đưa cho Kim Thái Hanh, tựa như cống nạp vật báu vậy. Thế nhưng, Kim Thái Hanh không thích đồ ăn vặt, còn có lẽ, Điền Chính Quốc coi anh như ân nhân cứu mạng, nên sống chết nhét bằng được đồ ăn vào trong lòng anh, còn nói liên thanh: "Anh Hanh Hanh, anh ăn đi, rất là ngon luôn đó. Cái này là kẹo mè xửng, thứ ngon nhất mà em đã từng ăn luôn. Mỗi ngày, em có thể ăn đến 3 miếng kẹo này!"
Kim Thái Hanh dở khóc dở cười đẩy đầu Điền Chính Quốc lui ra, để kẹo mè xửng lên trên bàn, nói qua quýt: "Được rồi, chốc nữa anh ăn."
Anh để ý, bây giờ Điền Chính Quốc không hay xưng 'cục cưng' nữa, giả sử có quen miệng thốt ra chữ 'cục' cũng sẽ ngay lập tức sửa lại.
Sáng sớm tinh mơ, vốn là thời gian người nào người nấy đều thích ngủ nướng, ấy vậy mà hơn 7 giờ Điền Chính Quốc đã cong mông chạy tới, khiến ông của Kim Thái Hanh vô cùng vui vẻ, ngay lập tức gọi Kim Thái Hanh dậy, bắt hai người cùng qua sân tưới hoa, đến hơn 9 giờ thì bắt Kim Thái Hanh quay về phòng sách, làm bài tập.
Kim Thái Hanh mới học xong lớp một, bài vở chẳng có bao nhiêu, anh không muốn làm. Điền Chính Quốc khuỵu gối trên ghế đẩu dõi theo anh, thậm chí còn lấy từ cặp sách ra bảng chữ, chăm chú luyện viết, lảm nhảm lẩm bẩm, như thể đang học thuộc mấy bài thơ cổ.
Phòng sách rất lớn, bàn học cũng rộng, thừa sức để cho hai đứa trẻ ra sức tung hoành. Thế nhưng, cứ được nửa tiếng Kim Thái Hanh lại phải dịch đi một chút, vì thằng nhóc kia rất chi là mất nết, Kim Thái Hanh vừa lùi một chút thì ngay lập tức bám sát ngay theo, kiên quyết không rời, phải bám bằng được mới thỏa mãn.
"Sao em bám anh thế hả?" Kim Thái Hanh lại kéo ghế Điền Chính Quốc lại chỗ cũ, dùng đuôi bút chì chọc chọc vào trán cậu: "Chẳng khác nào miếng kẹo mè xửng."
Điền Chính Quốc cũng chẳng giận hờn, lanh lợi ngồi trên ghế, đáp lại: "Anh Hanh Hanh, em muốn ngồi cạnh anh mà."
"..."
"Trên người anh có mùi rất thơm."
Kim Thái Hanh bán tín bán nghi cầm áo lên ngửi ngửi, hỏi: "Sao anh chẳng ngửi thấy mùi gì?"
"Mùi mồ hôi đó ạ!"
"..."
Cả mặt Kim Thái Hanh tối sầm, đen như đít nồi.
"Dù là mùi mồ hôi, nhưng mùi rất nhẹ, không hôi. Chứ như Lục Chiêu, hôi rình lên được." Điền Chính Quốc ngồi ngay ngắn giải thích: "Tối hôm qua anh tắm xong, mùi sữa tắm còn lưu lại trên người. Sau đó, vào lúc anh ngủ sẽ ra một ít mồ hôi. Mùi em ngửi được chính là mùi kết hợp của cả hương mồ hôi thoang thoảng quện với hương sữa tắm đó ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver : vkook Mè xửng
FanfictionThể loại: Hiện đại, trùng sinh, quân lữ, thụ truy công, hỗ sủng, trầm mặc, ít lời, dịu dàng thiếu tá công x hoạt bát, nhiệt tình tiểu binh thụ, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn (35 chương) Mồi người theo đuổi tình yêu theo lý lẽ riêng của mình. Cậu thíc...