19

63 4 0
                                    


Chương 19

"Điền Chính Quốc, anh yêu em. Em có bằng lòng muốn ở bên anh không?"

*

Xuân sang, đợt tuyển chọn đặc biệt cho Liệp Ưng lại đến. Những người đăng ký sẽ tiếp tục tham gia vào vòng đặc huấn khép kín. Sau vài vòng đấu võ, trong sự kinh ngạc của mọi người, Điền Chính Quốc lọt vào top 5 người xuất sắc nhất.

Cậu đã thật sự trưởng thành, chín chắn vững vàng.

Chỉ trong khoảng thời gian một năm rưỡi ngắn ngủi, nhờ vào tình yêu tha thiết bỏng cháy dành cho một người, cùng nghị lực phi thường, Điền Chính Quốc đã lột xác hoàn toàn. Từ một cậu ấm khờ khạo phải dựa vào mối quan hệ của ông ngoại để nhập ngũ, đã trở thành binh sĩ ưu tú của Đại đội 1 và thành viên sáng chói trong đội ngũ đặc huấn. Đến cả Tiểu đoàn trưởng cũng phải thừa nhận: "Trong tiểu đoàn của chúng ta, Tiểu Quốc chính là người cố gắng nỗ lực nhất, cũng là binh sĩ có tiến bộ thần tốc nhất!"
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, muôn vàn tình tự thấm đượm trong đáy mắt.

Ngày trước, Điền Chính Quốc bám dính lấy Kim Thái Hanh, làm nũng lấy lòng, cố tình giở mấy trò mặt dày lầy lội. Khi ấy, ngoại trừ cưng chiều yêu thương coi cậu như em trai, Kim Thái Hanh không hề nảy sinh cảm giác nào khác với Điền Chính Quốc. Thế nhưng sau đó, Điền Chính Quốc không ngừng nói thích và yêu anh, thậm chí còn đem gel bôi trơn tới tận nhà anh, thẳng thắn muốn anh làʍ t̠ìиɦ với cậu. Tại giây phút ấy, anh vừa lúng túng bối rối lại vừa chua xót đau lòng. Anh yêu thương Điền Chính Quốc, có thể chiều chuộng, có thể thiên vị dung túng cậu. Tất cả sự dịu dàng ấm áp của anh, đều có thể dành hết cho Điền Chính Quốc, thế nhưng, lại chẳng thể cho cậu thứ cậu khát khao nhất, tình yêu.

Ngày tháng thoi đưa, mùa đông rét mướt lạnh lẽo của Tây Nam qua đi, yêu thương đơn thuần dần dần lặng lẽ biến chất, trở thành thứ tình cảm mà Kim Thái Hanh không thể khống chế. Tựa như hạt mầm tình cảm gieo xuống mảnh đất khô cằn nơi ngày đông giá rét, từ lúc nào không hay không biết, đâm chồi nảy lộc, vươn mình xanh tốt đón gió xuân.

Đã qua rồi những ngày tháng xưa, khi Điền Chính Quốc còn là thằng bé bám người, khi cậu còn là bảo bối mà Kim Thái Hanh cưng chiều, nâng niu bảo vệ. Giờ đây, vì theo đuổi anh mà Điền Chính Quốc đã thay đổi hoàn toàn, băng băng mạnh mẽ tiến về phía trước. Những ngày tháng sáng sáng chiều chiều dõi theo cậu, trong mắt anh Điền Chính Quốc tựa như ngọn lửa, tỏa ánh sáng chói lòa rực rỡ, khảm dấu vết thật sâu trong tim anh.

Cảm giác kỳ diệu này khiến chính Kim Thái Hanh cũng cảm thấy rối bời, không thể lý giải.
Anh đã luôn chắc như đinh đóng cột rằng mình sẽ không bao giờ yêu Điền Chính Quốc, thế nhưng khi anh dần dần đắm chìm trong tình yêu ấy, lại cảm thấy rằng chuyện này rất đỗi bình thường như lẽ dĩ nhiên phải thế.

Trước đây, Điền Chính Quốc bắn tim, nói đem tim mình trao cho anh. Mà tim của anh, chẳng biết từ bao giờ cũng đã bị Điền Chính Quốc chiếm cứ.

Trong một lần giúp nhau ép chân*, sau khi Điền Chính Quốc ép chân xong, cậu ngồi xổm xuống bên chân anh, má áp lên đầu gối anh, nhẹ nhàng cọ cọ, bất thình lình cúi đầu hôn một cái rồi ngẩng mặt lên hỏi: "Kim Thái Hanh, anh còn nhớ chuyện năm trước anh đã hứa với em không?"

Chuyển ver : vkook Mè xửngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ