Chương 12Kim Thái Hanh còn chưa kịp trả lời, Điền Chính Quốc đã lại nói tiếp: "Mà em, cũng thích anh nhất!"
*
Ở khu tập thể quân đội cả một mùa hè, sức khỏe Điền Chính Quốc tốt lên rất nhiều. Thường thường, cứ đến mùa thu đông là Điền Chính Quốc sẽ bị cảm cúm, ốm sốt, sau đó đủ các loại bệnh sẽ thi nhau tấn công, liên tục trong suốt từ tháng 10 cho đến mùa xuân năm sau. Nhưng năm nay, Điền Chính Quốc chỉ bị cảm lạnh duy nhất một lần vào tháng 12, châm cứu trong một tuần thì khỏi. Việc này khiến cho già trẻ trai gái cả nhà Điền Chính Quốc vui mừng như Tết đến. Lúc ngồi trên đùi ba mình, Điền Chính Quốc nhân cơ hội nũng nịu: "Ba ơi, mùa hè năm tới con muốn đi tới nhà ông ngoại tiếp ạ."
Tất nhiên là ba Điền Chính Quốc đồng ý, hôn hôn lên mặt cậu, nói: "Cục cưng, chỉ cần con khỏe mạnh, sau này con muốn đi đâu đều được."
Điền Chính Quốc đang định nói với ba để sửa lại: "Con không phải 'cục cưng', tên con là 'Đường Đường'", nhưng rồi lại nghĩ 'Đường Đường' là tên chỉ dành riêng cho Kim Thái Hanh gọi, liền ngoan ngoãn hôn lại ba mình một cái thật kêu, "Ba ơi, sau này mỗi ngày con đều phải rèn luyện thân thể. Với cả, con muốn đăng ký học lớp tự chọn."Đây là thời mà chỉ cần gia đình có điều kiện, thì đều ép con phải đi học thêm nào là thanh nhạc, nhảy múa, hội họa. Cuối tuần nào cũng có rất nhiều đứa trẻ đau khổ vật vã, khóc lên khóc xuống tại cửa lớp học tự chọn, sống chết không muốn vào học. Thế nhưng, khi nhìn cảnh tượng ấy Điền Chính Quốc lại cảm thấy vô cùng thèm muốn, ước ao.
Bởi sức khỏe không tốt, lúc đi học cậu thường xuyên phải xin nghỉ học, nói chi tới việc đi học lớp tự chọn. Cuối tuần, trong khi bạn bè khóc lóc không muốn đi lớp tự chọn, thì cậu đang phải cắn răng nén nước mắt đi bệnh viện. Cậu không giống những đứa trẻ khác, coi việc học tập là chuyện khủng bố như tận thế đến nơi. Trong lòng cậu, thèm khát, ước ao biết bao nhiêu mỗi ngày được ngồi tại lớp, nghe thầy cô giáo giảng bài.
Bây giờ sức khỏe cậu tốt hơn, không phải thường xuyên xin nghỉ học nữa, cũng không còn suốt ngày đi viện, cậu muốn như bao bạn học khác, được đi học lớp tự chọn, học thêm mấy môn năng khiếu.
Điền Tiểu Quốc nuôi một khát khao nhỏ nhoi, hy vọng rằng vào năm sau, khi cậu gặp lại anh Hanh Hanh, cậu đã siêu hơn rất nhiều. Không chỉ có sức khỏe tốt, mà học cũng giỏi, thậm chí còn có thể biết làm thứ mà anh Hanh Hanh không biết làm.
Chỉ có như vậy, cậu mới có thể tặng anh Hanh Hanh đồ vật quý giá.
Mùa đông năm nay, Điền Chính Quốc đăng ký lớp học Mỹ thuật. Nhờ chăm chỉ rèn luyện cơ thể mà trong hơn nửa năm, cậu chỉ bị ốm đúng một lần.
Điền Chính Quốc rất thông minh, lại kiên trì chăm chỉ. Tại cuộc thi cuối kỳ năm lớp hai, thành tích Điền Chính Quốc nằm trong top 3 của cả lớp, trước khi nghỉ hè cũng được giáo viên dạy Mỹ thuật tuyên dương.
adsNghỉ hè, lớp tự chọn mở lớp bồi dưỡng, thế nhưng, Điền Chính Quốc không ở lại, cậu thu dọn dụng cụ bàn vẽ, hết sức phấn khởi nói lời chào giáo viên, hẹn mùa thu gặp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver : vkook Mè xửng
FanfictionThể loại: Hiện đại, trùng sinh, quân lữ, thụ truy công, hỗ sủng, trầm mặc, ít lời, dịu dàng thiếu tá công x hoạt bát, nhiệt tình tiểu binh thụ, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn (35 chương) Mồi người theo đuổi tình yêu theo lý lẽ riêng của mình. Cậu thíc...