22

65 4 0
                                    


Chương 22

Mùa đông tuyết bay rợp trời năm ấy, quãng thời gian lạnh lẽo đằng đẵng ấy, chớp mắt tới giờ đã 10 năm vụt trôi qua.

*

* Mọi người có thể vừa đọc vừa nghe Anh rất nhớ em (我好想你), đọc xong rồi xem nội dung bài hát cuối chương, lời bài rất thấm và rất hợp 2 chương này đó T v T

Khi tỉnh lại từ trong cơ thể người thanh niên cùng họ cùng tên với mình, Điền Chính Quốc ngỡ như mình vừa trải qua một giấc mộng thật dài thật dài.

Doanh trại tập huấn ma quỷ, phù hiệu Liệp Ưng, tên lửa nổ mạnh, khói súng mù mịt, từng thứ từng thứ ào ạt ùa về hỗn độn xoay vòng trong giấc mơ. Lúc Điền Chính Quốc tỉnh lại đang là đầu mùa thu. Hiện tại, cậu đang ở đại đội tân binh thuộc tiểu đoàn trinh sát, nằm ở giường bệnh trong phòng cứu thương.

Nhưng lời tỏ tình của Kim Thái Hanh, xúc cảm khi được Kim Thái Hanh hôn, cảm giác bị chiếm hữu lại vô cùng chân thật. Chân thật đến nỗi, Điền Chính Quốc không hề cho rằng tất cả chỉ là mơ.
Quanh giường bệnh có rất nhiều chiến sĩ, tất cả đều là binh nhì, và còn rất trẻ. Đáng lý ra, cậu phải biết tất cả bọn họ, nhưng nhìn thật kỹ bao nhiêu lần đi nữa cậu vẫn cảm thấy mông lung mơ hồ, hoang mang lạ lẫm, bởi cậu không hề biết một ai trong này.

Một binh nhì cao to lực lưỡng tiến đến vỗ vai cậu, kêu lên: "Điền Chính Quốc, cậu làm sao thế? Bị ngã đến choáng rồi hả? Anh là Tuân Diệc Ca, cậu có nhận ra anh không đấy?"

Điền Chính Quốc khẽ thì thào lặp lại "Tuân Diệc Ca", hốt nhiên cảm thấy đầu đau như muốn vỡ ra.

Bác sĩ đuổi hết các chiến sĩ đang ồn ào xung quanh đi, cúi xuống kiểm tra con ngươi của Điền Chính Quốc, dìu cậu xuống dưới đất vận động, rồi lại cho cậu nằm lại trên giường, nói: "Tình hình cậu khá ổn rồi, một lát nữa sẽ có xe đưa cậu vào thành phố kiểm tra toàn thân, chụp qua não xem sao. Cậu nằm đây nhé, khi nào xe đến tôi báo."
Điền Chính Quốc căng thẳng hỏi: "Tôi bị làm sao ạ?"

Bác sĩ chau mày hỏi: "Cậu không còn nhớ gì đúng không?"

"Không ạ." Điền Chính Quốc không rõ tình hình hiện tại như thế nào, nói: "Tôi chỉ hơi choáng thôi ạ."

ads

"Trong lúc huấn luyện cậu bị ngã từ trên tường tập* xuống, đầu bị đập mạnh." Bác sĩ nói tiếp: "Cậu có thấy buồn nôn, muốn nôn ra gì không? Nhìn mọi thứ có khó khăn lắm không?"

Điền Chính Quốc sửng sốt một chốc rồi vội lắc đầu nói: "Không, không ạ."

Bác sĩ nóng ruột, nhìn xuống đồng hồ, báo cậu: "Để tôi đi giục họ, nhanh nhanh đưa cậu vào trong thành phố luôn."

*Tường tập (trong quân đội):

tường 1

tường 2

tường 3

Bác sĩ đi rồi, Điền Chính Quốc lặng người ngồi trên giường, vắt não nghĩ xem chuyện quái gì đang xảy ra quanh mình.
Mảnh ký ức cuối cùng trong đầu cậu chính là hình ảnh cậu cứu một người nông dân ngang tuổi mình, sau đó tên lửa vụt đến, trong chớp mắt nổ tung. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, trái tim cậu lạnh băng bởi cậu biết rằng mình sẽ chết.

Chuyển ver : vkook Mè xửngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ