16

72 3 0
                                    


Chương 16

Sau khi băng bó xong, Kim Thái Hanh nhìn ánh mắt tràn đầy niềm vui của cậu, đầu như chập mạch, khẽ cười nói: "Anh không thương em thì còn có thể thương ai?"

*

Điền Chính Quốc chẳng thể nào ngừng suy nghĩ, giày vò khổ sở vì chuyện Kim Thái Hanh không còn muốn cõng mình nữa. Sau này, trong lúc chơi bóng rổ, có vài lần cậu ngồi xổm giả bộ không đi được nữa, thậm chí còn giả vờ bị chuột rút. Kim Thái Hanh có thấy, nhưng cũng chỉ ngồi xuống nhìn qua, kéo cậu đến, trầm giọng nói: "Đừng có diễn nữa, ai chứ anh còn không đi guốc trong bụng em đấy?"

Câu nói này khiến Điền Chính Quốc vừa thấy ngọt ngào nhưng cũng không kém phần chua xót. Có một quãng thời gian, cậu khát khao Kim Thái Hanh cõng mình đến phát điên. Lúc ngủ lại nhà Kim Thái Hanh, cậu luôn ôm chặt lấy cánh tay anh. Kim Thái Hanh nhẫn tâm không cõng cậu, song lúc ngủ lại chẳng nỡ lòng đẩy cậu ra. Cậu gối đầu lên cánh tay Kim Thái Hanh, ngủ thật bình yên, ngủ được một lúc lại quặp chân lên người Kim Thái Hanh.
Cậu đã nghĩ, sẽ chẳng bao giờ được Kim Thái Hanh cõng nữa. Thế nhưng, khi chỉ còn vài ngày nữa là hết đợt nghỉ hè lớp 11, Kim Thái Hanh lại chủ động cõng cậu.

Hôm đó, Điền Chính Quốc cùng đám bạn đá bóng. Kim Thái Hanh tới muộn, vừa mới đến đã nhìn thấy cảnh Điền Chính Quốc bị ngã xuống đất, đầu gối bị trầy da, máu chảy ròng ròng.

Đang đà đá bóng nên ai cũng hăng máu, Điền Chính Quốc loạng choạng đứng lên, dường như chẳng cảm thấy đau chút nào, còn thét lên đá tiếp đá tiếp, một chân nhảy tới cướp bóng.

Ngay lập tức, Kim Thái Hanh chạy đến, kêu mọi người dừng lại, vỗ lên lưng cậu: "Chân đang chảy máu rồi còn đá gì nữa!"

"Không sao!" Điền Chính Quốc cười xuề xòa: "Một chốc nữa là hết ấy mà."

Kim Thái Hanh ngồi xổm xuống nhìn vết thương trên chân cậu, xác nhận vết thương chỉ là ngoài da chứ không ảnh hưởng gì tới xương cốt. Vậy nhưng, trái tim anh vẫn không ngừng đau đớn tê xót.
Từ khi còn nhỏ, anh vẫn luôn che chở bảo vệ Điền Chính Quốc. Dù có kéo bè kéo hội đánh nhau cũng chưa từng để Điền Chính Quốc bị đánh nói chi bị thương. Lúc này Điền Chính Quốc bị ngã đến chảy máu, khiến anh cảm thấy cơn đau từ vết thương trầy trụa đang chảy máu kia như là của chính mình.

Đã thế Điền Chính Quốc còn cười: "Thật sự không có gì đâu, đá xong trận này rồi em về nhà bôi cồn sát trùng là được."

"Em còn muốn đá nữa hả?" Kim Thái Hanh quay người, đưa lưng về phía cậu, nói: "Lên, ôm lấy anh."

ads

"Dạ?"

"Không đá nữa, anh cõng em về."

Điền Chính Quốc giật mình không tin vào tai mình, vài giây sau sung sướиɠ như điên ôm chặt lấy cổ Kim Thái Hanh, chân cũng quặp lấy eo anh, nghiêng đầu kề bên tai Kim Thái Hanh, âm thanh đong đầy niềm hạnh hạnh phúc vui mừng: "Kim Thái Hanh, cuối cùng anh cũng cõng em rồi!"
Kim Thái Hanh im lặng không nói gì, vành tai nóng rực lên, hơi thở của Điền Chính Quốc khiến cho trái tim anh rối loạn xao động.

Chuyển ver : vkook Mè xửngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ