17

72 3 0
                                    


Chương 17

Từ lúc anh cõng Điền Chính Quốc trên lưng hồi 7 tuổi, anh đã tự nguyện trở thành chỗ dựa cho Điền Chính Quốc.

*

Kim Thái Hanh không quay đầu lại. Trong quân đội, kỷ luật rất nghiêm, không cho phép binh lính đang xếp hàng quay ngang quay dọc nhìn ngó lung tung. Nhưng dù không quay đầu, anh cũng có thể hình dung ra hình ảnh Điền Chính Quốc lúc này.

Dáng người cao lớn, mạnh mẽ rắn chắc, đôi mắt sáng ngời, trên khuôn mặt nở nụ cười tự tin sáng chói.

Đây chính là tên nhóc được nuông chiều từ nhỏ hay bám người của anh. Giờ phút này đây, cậu lại sẵn sàng vứt bỏ cả tương lai tiền đồ rộng mở thênh thang, chỉ vì anh mà tới một nơi khắc khổ như ở đây.

Sau khi đội ngũ giải tán, các tân binh ai nấy đều đi theo Tiểu đội trưởng đi về hướng ký túc xá của mình, Kim Thái Hanh đứng im tại chỗ, từ từ quay người lại. Trong lòng anh là sóng cuộn những cảm xúc phức tạp, vừa cảm thấy bất đắc dĩ, lại vừa mừng rỡ như điên. Tuy ánh mắt vẫn bình tĩnh phẳng lặng chẳng gợn cơn sóng, nhưng thâm tâm lúc này lại như cuồng phong bão tố.
Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Điền Chính Quốc hơi hất cằm lên, bước thẳng đến trước mặt anh. Càng đến gần, nụ cười của cậu càng rực rỡ chói lòa, ánh mắt sáng rực, khiến người đối diện không kìm được mà xúc động nôn nao.

"Kim Thái Hanh!"

Khi Điền Chính Quốc gọi tên Kim Thái Hanh, âm thanh hoàn toàn khác biệt với sự rõ ràng, dứt khoát của tiếng "Có" vừa rồi. Trong tiếng gọi ấy là cả bầu trời vui mừng thương nhớ, và xen lẫn cả sự ngọt ngào nũng nịu.

Khóe miệng Kim Thái Hanh không kìm được cong lên, ánh mắt dịu dàng, trong lòng thì thầm mắng 'Em đến đây làm quái gì?', nhưng lời nói ra khỏi miệng lại vô cùng nhẹ nhàng quan tâm: "Sao em lại đến đây?"

Điền Chính Quốc chạy đến bên cạnh anh, nhìn anh với ánh mắt thấm đẫm tình cảm, tựa như ngọn lửa rực cháy: "Anh có nhớ hồi tốt nghiệp trung học em đã nói gì không?"
Lông mày Kim Thái Hanh giật giật, nhìn Điền Chính Quốc đứng thắng tắp, nói rành rọt: "Em tỏ tình với anh, anh nói không được. Em đã nói 'Em sẽ theo đuổi anh đến khi anh đổ em!' Kim Thái Hanh, vì sao em đến đây ư? Vì em muốn được ở bên anh!"

Kim Thái Hanh ngỡ ngàng, lấy tay đỡ trán. Anh hiểu rõ, Điền Chính Quốc đã làm tới mức này thì chuyện bảo Điền Chính Quốc trở về là không thể. Chằm chằm nhìn cậu một lúc, anh thở dài hỏi: "Sao em lại gầy thế này?"

Mắt Điền Chính Quốc sáng lên: "Còn đen hơn nữa đúng không ạ?"

"Ừ, sao vậy?"

"Thì em phải rèn luyện thể lực mà." Điền Chính Quốc đung đưa người, tiện đà nhào tới, ôm lấy eo anh, khẽ nói: "Vì việc nhập ngũ mà em luyện tập điên cuồng vất vả tới nỗi gầy đi bao nhiêu đây nè."

Đại đội tân binh của tiểu đoàn nằm trải rộng trên đất bãi bồi. Điền Chính Quốc không ngừng nói đủ loại chuyện trên trời dưới biển về việc mình đã trải qua mấy tháng nay như nào. Đầu tiên, sau khi bị Kim Thái Hanh phũ phàng từ chối, trong suốt một quãng thời gian, cậu đã cảm thấy vô cùng chán nản buồn phiền. Sau đó, một ngày đẹp trời cậu đột nhiên lấy lại tinh thần, khí thế bừng bừng, quyết định không đi học Học viện Mỹ Thuật Trung Ương nữa, nói rõ ràng kế hoạch tương lai của bản thân cho mọi người trong gia đình. Sau đó, cậu tới cao nguyên Vân – Quý* khổ luyện, rồi đi năn nỉ ông ngoại sử dụng một số mối quan hệ, phân cậu đến đơn vị bộ đội này.
ads

Chuyển ver : vkook Mè xửngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ