11

76 6 0
                                    


Chương 11

Một lúc sau, đột nhiên Điền Chính Quốc áp má lên cổ Kim Thái Hanh, khẽ khàng nói: "Anh Hanh Hanh, em có đau cũng chẳng sao cả, nhưng anh, không thể bị đau được."

*

Mặc dù cả Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều giữ mồm giữ miệng nhưng chuyện Kim Thái Hanh dạy Điền Chính Quốc đánh nhau vẫn bị người lớn hai nhà biết.

Điền Chính Quốc rất chú trọng bề ngoài, thích quần áo sạch sẽ đẹp đẽ. Hồi trước, lúc cậu nằm viện, bắt buộc phải mặc quần áo bệnh nhân thì không nói làm gì. Nhưng lúc không phải đi viện, Điền Chính Quốc luôn muốn được mặc trang phục bắt mắt xinh xắn. Ba mẹ rất cưng chiều cậu, chỉ cần cậu thích, thì bất kỳ thứ gì cũng sẵn sàng mua cho cậu. Khi ở trong nhà, ngày nào cậu cũng phải thay quần áo, hơn nửa tháng cũng chẳng mặc trùng bộ nào.

Lúc đến nhà ông ngoại ở, tuy quần áo mang đi không quá nhiều, nhưng cũng đủ để cậu mặc không trùng lặp trong một tuần, mỗi ngày đều có quần áo sạch sẽ thay mới.

Nhưng chẳng hiểu sao, gần đây ông ngoại Điền Chính Quốc lại thấy quần áo cháu mình luôn lấm lem bụi đất, những vết tích trên người rõ ràng là do đánh nhau mà nên.

Điền Chính Quốc lại chẳng biết nói dối, vừa hỏi đã khai.

Ông Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc gặp nhau bàn bạc, cảm thấy chỉ học võ thôi cũng không đủ, Điền Chính Quốc cần phải tích cực rèn luyện thân thể hơn.

Vậy nên, Kim Thái Hanh lại nhận thêm việc mới, cứ 6 giờ sáng mỗi ngày đã phải bò dậy, đưa Điền Chính Quốc đi chạy bộ.

Tự nhiên phải rước việc vào mình như vậy, Kim Thái Hanh tất nhiên chẳng vui tẹo nào. Thế nhưng, Điền Chính Quốc lại rất mong ngóng, ngay buổi chiều hôm đó đã bắt Lục Chiêu đưa mình đi mua 3 bộ quần áo thể thao trên đường.

Lục Chiêu cảm thấy vô cùng quái lạ, hỏi: "Sao tự nhiên lại bắt anh đưa đi, anh Hanh Hanh của em đâu?"

"Mỗi ngày anh Hanh Hanh đều phải đưa em đi, hôm nay để cho anh ấy nghỉ."

"..." Xem ra Kim Thái Hanh đáng thương thật đấy.

Điền Chính Quốc cầm túi đồ đã mua, nhảy nhót tung tăng, "Ngày mai mặc cho anh Hanh Hanh ngắm!"

Hôm sau, trời còn chưa sáng, Điền Chính Quốc đã thức dậy, chọn ra bộ quần áo thể thao màu hồng nhạt mặc vào, đeo đôi giày nhỏ màu trắng đã được lau sạch bong, vừa đến giờ liền chạy ngay tới nhà Kim Thái Hanh, đứng trước cổng lớn, nghển cổ lên nhìn cửa sổ phòng Kim Thái Hanh.

Phòng ngủ Kim Thái Hanh ở tầng hai, tất nhiên cậu chẳng thể trèo vào, đang tính hét lên: "Anh Hanh Hanh ơi, mau xuống đây!" thì lại thấy mới sáng ra đã kêu gào trước cổng nhà người khác là không lễ phép, đành ngước đôi mắt mong mỏi chờ đợi lên phía cửa sổ phòng Kim Thái Hanh, mong cho tấm màn sẽ đột nhiên bị kéo ra, Kim Thái Hanh ló người ra cười với cậu.

ads

Ấy vậy nhưng đã hơn nửa tiếng trôi qua, mỏi cổ gần chết, Kim Thái Hanh vẫn chẳng thấy tăm hơi.

Điền Chính Quốc hơi rầu rĩ ủ dột, nhưng cũng không tức giận. Đứng mỏi chân rồi thì ngồi xổm xuống, đôi mắt vẫn y như cũ, đăm đăm nhìn cửa sổ phòng Kim Thái Hanh.

Chuyển ver : vkook Mè xửngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ