3

106 6 0
                                    


Chương 3

Phòng ngủ của Kim Thái Hanh chợt yên lặng một lát, sau đó, tiếng nói mỏi mệt của anh truyền ra ngoài: "Về phòng nghỉ ngơi đi, đã muộn rồi."

Cả đêm Điền Chính Quốc không ngủ, trằn trọc thao thức, lo nghĩ đến vết thương của Kim Thái Hanh, cho tới gần sáng mới đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ của cậu, Kim Thái Hanh còn rất trẻ, cũng không trầm tĩnh lặng lẽ như bây giờ. Anh chỉ mặc áo ba lỗ màu đen cùng quần dài rằn ri, ôm cậu vào trong ngực, tay nắm lấy tay cậu, sửa lại tư thế bắn súng cho cậu. Trời rất nóng, cả người trên cậu trần trụi, lưng kề khít ngực Kim Thái Hanh, nghe thấy tiếng trái tim anh đập từng nhịp chậm rãi ổn định.

Trong vô thức, cậu co người lại, quấn chặt lấy chăn, như thể muốn dốc sức mà ôm chặt người trong mơ vào lòng.

Kim Thái Hanh vẫn duy trì thói quen hồi còn làm bộ đội đặc chủng, lúc còi còn chưa vang lên đã thức dậy, đánh răng rửa mặt xong xuôi. Nhưng hôm nay, vì trong phòng ký túc còn có một người nữa, nên anh rất chú ý mà làm mọi thứ vô cùng nhẹ nhàng. Cho tới lúc vệ sinh xong đóng cửa ra ngoài, cũng không làm Điền Chính Quốc thức giấc.

Điền Chính Quốc chìm trong giấc mơ thời niên thiếu, lúc tiếng còi báo thức vang lên, mới biết bản thân đã ngủ quên.

Cậu biết rõ, Kim Thái Hanh có thói quen dậy sớm.

Quỳ gối ngẩn ra trên giường một lúc, cậu vỗ vỗ lên mặt vài cái, nhanh chóng thay quần áo, rửa mặt, nhìn vào gương, chìm trong ánh nắng ban sớm, nở nụ cười đẹp trai sáng láng, tự nói với chính mình: "Kim Thái Hanh, anh đợi em đấy!"

Một mình Kim Thái Hanh chạy chầm chậm tại khu vực đóng quân. Lúc Điền Chính Quốc đeo ba lô rằn ri to đuổi kịp tới, anh đang dùng khăn mặt mang theo lau mồ hôi trên cổ.

Nhìn thấy Điền Chính Quốc chạy đến, Kim Thái Hanh chỉ gật gật đầu, chẳng nói chẳng rằng.

Điền Chính Quốc chạy đằng sau, cách anh ba bước chân, ánh mắt đăm đăm tập trung nhìn anh không rời, cố gắng hết sức giảm nhỏ tiếng hít thở.

Hai người cứ giữ trạng thái như vậy chạy hơn nửa tiếng, Kim Thái Hanh dừng lại, áo thun ướt đẫm, lớp vải dính chặt vào cơ thể. Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, ngay lập tức sự say đắm mê muội trong mắt được thay thế bởi sự linh hoạt hồn nhiên. Cậu cười vui vẻ đặt ba lô mang theo xuống đất, lấy ra nước lạnh đã được chuẩn bị cẩn thận trước khi đi, đưa tới trước mặt Kim Thái Hanh: "Thủ trưởng, ngài uống nước đi ạ."

Kim Thái Hanh nhìn xuống ba lô một cái, nói: "Cảm ơn, tôi tưởng cậu đeo ba lô để tăng trọng lượng khi chạy."

"Nước cũng coi như trọng lượng mà!" Điền Chính Quốc lại lấy ra khăn mặt đã được dấp nước, đang được bọc trong màng mỏng đưa cho anh: "Thủ trưởng, ngài lấy lau mồ hôi ạ, bên trong còn có mấy cục đá, rất dễ chịu."

ads

Ánh mắt Kim Thái Hanh khẽ dịch chuyển, anh vừa cười lịch sự vừa cầm lấy khăn mặt, "Cậu không cần chuẩn bị nhiều như thế. Tôi dậy rất sớm, sau này cậu không cần chạy theo tôi, để dành thời gian mà ngủ thêm một lúc đi."

Chuyển ver : vkook Mè xửngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ