7

79 5 0
                                    


*

Điền Chính Quốc cảm tưởng nhiệt độ bỗng đột ngột giảm xuống âm độ, không khí tựa như đóng băng, kinh hoàng sợ hãi như gông cùm vô hình, khiến cậu không thể động đậy, não trống rỗng, không thể thở nổi.

Không ngờ Kim Thái Hanh lại tỉnh dậy!

Điền Chính Quốc không dám ngẩng đầu, mặt trắng bệch, môi run run tái nhợt, ngón tay lẩy bẩy.

Cậu thấy Kim Thái Hanh ngồi dậy, nhanh chóng mặc lại quần áo đàng hoàng, rồi đứng sững trước mặt cậu.

"Tôi..." Cậu nhìn chằm chằm chân Kim Thái Hanh, tâm tư rối bời, ngay cả một câu hoàn chỉnh còn không thốt ra nổi nói chi là lời ngụy biện.

Dường như Kim Thái Hanh vừa thở dài, sự câm lặng của đôi bên khiến cho bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt lúng túng.
Nửa phút sau, Kim Thái Hanh mở lời, âm thanh vừa mỏi mệt lại vừa khàn khàn, có lẽ vẫn còn bị ảnh hưởng sau cơn say: "Hiện tại đã quá muộn rồi, cậu ở luôn đây đi. Ngày mai, cậu quay lại Đại đội 1, tôi sẽ nói với ban chỉ huy tiểu đoàn sắp xếp ổn thỏa cho cậu."

Lúc này đây, Điền Chính Quốc mới ngẩng đầu, ánh mắt chứa đầy sự ngỡ ngàng, bối rối kích động cùng sợ hãi tủi thân.

Cậu hé miệng thở hổn hển, run run hỏi: "Thủ trưởng, ngài, ngài muốn đuổi tôi đi sao?"

ads

Mắt Kim Thái Hanh như phủ một lớp sương mù, ánh mắt chứa đựng sự thất vọng cùng lạnh lùng: "Cậu không phù hợp để tiếp tục đi theo tôi."

"Không! Thủ trưởng, ngài nghe tôi nói!" Điền Chính Quốc kích động đứng lên, không thể kiềm chế, bắt lấy ống quần Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh lùi về sau một bước, cũng không đá cậu ra, anh khom lưng xuống, gỡ những ngón tay của cậu ra khỏi quần mình.
Hơi thở của Điền Chính Quốc càng lúc càng dồn dập, cúi đầu nhìn bàn tay run rẩy của mình, cõi lòng tràn ngập đau đớn.

Có thể giải thích với anh như thế nào đây? Kim Thái Hanh đã tỉnh, anh đã nhìn thấy hành động vừa rồi của cậu. Giải thích ư, vốn dĩ cậu đã chẳng có cách nào giải thích.

Cậu quỳ trên mặt đất, cả người tê dại, chân tay lạnh toát, cố thế nào hai chân cũng không đứng lên được.

Kim Thái Hanh xoay người lại, cầm lấy hai tay, đỡ cậu dậy ngồi lên giường, trầm giọng nói: "Cậu không cần giải thích với tôi, cũng không cần tìm cớ ngụy biện. Cậu còn trẻ, làm việc không màng đến hậu quả, có thể do ham muốn mới mẻ kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Hôm nay tôi coi như cậu xúc động nhất thời mà phạm phải sai lầm."

Điền Chính Quốc mở to mắt, tưởng rằng mình vẫn còn hy vọng.
Nhưng câu nói tiếp theo của Kim Thái Hanh chính thức một cước đẩy cậu xuống tận vực sâu.

"Ngày mai cậu quay lại Đại đội 1, làm bộ đội tác chiến sẽ hợp với cậu hơn."

*Bộ đội tác chiến: lực lượng quân đội trọng yếu tham gia chiến tranh du kích, chiến tranh tình báo, chiến tranh tâm lý, chống khủng bố.

Khóe mắt Điền Chính Quốc đỏ au, nhìn Kim Thái Hanh với ánh mắt cầu xin, van nài.

Kim Thái Hanh nói tiếp: "Cậu là chiến sĩ ưu tú, trẻ trung, lại chăm chỉ, có tư chất, chỉ cần đi đúng đường thì con đường công danh sẽ rộng mở vô tận. Người trẻ tuổi, không tránh khỏi việc phạm phải sai lầm. Chuyện hôm nay cậu làm, tôi không thể coi như không có chuyện gì, cũng không thể tiếp tục để cậu làm thông tín viên. Tuy vậy, tôi không muốn tương lai cậu bị hủy hoại chỉ vì sai lầm này."

Chuyển ver : vkook Mè xửngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ