14

66 4 0
                                    


Chương 14

Dường như mỗi câu của Điền Chính Quốc, đều chỉ gọi tên một người duy nhất: "Kim Thái Hanh."

*

Điền Chính Quốc đần người ra, đứng cạnh giường mà không biết làm gì cho phải. Kim Thái Hanh nhìn cậu đứng ngẩn tò te, vừa định giục cậu nhanh nhanh thay quần áo đi thì nhìn thấy quần cậu bị ướt một mảng lớn.

Mặt Điền Chính Quốc đỏ rần, cổ cũng nóng rực lên, lắp ba lắp bắp: "Em, quần... em..."

Kim Thái Hanh thấy sắp muộn tới nơi rồi, vội vàng đẩy cậu vào phòng vệ sinh, mở vòi hoa sen, rồi chạy vụt tới ban công, lấy xuống qυầи ɭóŧ mới đã phơi khô, không còn thời gian mà để ý quá nhiều, đứng cạnh cửa nhà vệ sinh nói vọng vào: "Cởϊ qυầи lót ra đi, lấy quần sạch này thay này."

Điền Chính Quốc đứng dưới vòi hoa sen, chần chừ lúc lâu mới đem qυầи ɭóŧ bẩn đưa cho Kim Thái Hanh, còn ngẩn ngơ hỏi: "Anh giặt cho em ạ?"
"Để em giặt thì muộn luôn à?" Bấy giờ, mặt Kim Thái Hanh cũng đỏ bừng, lông mày nhíu chặt, đứng dưới bồn rửa tay giặt qua loa, giục cậu: "Nhanh nhanh mặc quần áo rồi ăn sáng đi, đừng có đi muộn."

"Vâng, vâng!" Điền Chính Quốc mặc xong qυầи ɭóŧ sạch, chạy ra ngoài nhà vệ sinh, tim đập thình thịch thình thịch trong l*иg ngực, bước chân loạng choạng, rầm một cái ngã phịch trên nền đất.

Kim Thái Hanh quay người nhìn, thấy cậu đang rấm rứt kêu đau.

Da đầu Kim Thái Hanh tê rần, mạch thái dương giật rần rật rần rật. Anh mở nước cỡ to nhất, suýt nữa thì giặt rách cả qυầи ɭóŧ.

Điền Chính Quốc đứng lên, lúng ta lúng túng thay quần áo, vừa ngại ngùng lại vừa căng thẳng, dạ dày cuộn trào, suýt nữa thì nôn ra bữa sáng đang ăn dở.

Kim Thái Hanh vừa mới giặt xong qυầи ɭóŧ của cậu, quay đầu thì lại nghe thấy tiếng cậu nôn khan.
ads

"..."

"..."

Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Kim Thái Hanh ho vài tiếng, giọng nói cứng ngắc: "Cảm thấy khó chịu thì thôi đừng ăn nữa. Anh mang bánh mì, chốc nữa em đói bụng thì ăn sau."

"Không, em bình thường mà." Điền Chính Quốc cố gắng trấn định lại tâm tình đang loạn cào cào: "Em chỉ mộng tinh thôi mà, chứ có phải con gái đến tháng đâu, giáo viên em đã từng dạy rồi."

Lời vừa thốt ra, lại càng khiến đôi bên cảm thấy xấu hổ.

Điền Chính Quốc đờ người ra mấy giây, giả bộ bưng bát cháo lên, như thể uống nước mà húp một hơi cạn đáy, lau lau miệng, đập bàn đứng dậy nói: "Em ăn xong rồi, mình đi luôn thôi!"

"Đi gì mà đi!" Mặt Kim Thái Hanh đen như đít nồi, chỉ vào phòng vệ sinh nhắc: "Đánh răng, rửa mặt, luôn và ngay!"

Buổi sáng, ở trường thi phát nhạc nền, Điền Chính Quốc ngồi rất lâu mà vẫn chưa bình tĩnh lại, vẽ không tốt lắm. Buổi chiều, sau khi nộp tác phẩm lên, tinh thần cậu rất suy sụp, rầu rĩ ủ dột.
Kim Thái Hanh ở bên ngoài trường thi đợi cậu, trên tay cầm một cốc Frappuccino.

Chuyển ver : vkook Mè xửngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ