20

80 3 0
                                    


Chương 20

Trong 3 ngày Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ở Trường Xuân, hai người chẳng thèm đi chỗ nào, cắm cọc tại khách sạn 'thưởng thức nhấm nháp' cơ thể nhau.

*

Cảnh báo: 18+

Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc quay trở lại tiểu đoàn trinh sát làm nốt thủ tục điều chuyển sang đơn vị khác, cả ngày rảnh rang chẳng có việc gì làm.

Liệp Ưng cho các binh sĩ mới gia nhập được nghỉ 10 ngày, để nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe và hoàn tất bàn giao nốt công việc cũ. Tiểu đoàn trưởng vô cùng thấu hiểu sự khổ cực vất vả của bộ đội đặc chủng, nên vừa tự hào vì hai người lại vừa vô cùng luyến tiếc. Nghĩ đi nghĩ lại, ông lệnh cho người lái xe đưa hai người đi chơi ở Trường Xuân vài ngày.

Điền Chính Quốc cảm thấy thật đúng là cầu được ước thấy.

Trong 3 ngày Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ở Trường Xuân, hai người chẳng thèm đi chỗ nào, cắm cọc tại khách sạn 'thưởng thức nhấm nháp' cơ thể nhau.
Đây là lần đầu tiên của cả hai người, nên đôi bên đều rất ngây thơ khờ khạo. Điền Chính Quốc đi cửa hàng tạp hóa mua gel bôi trơn. Vì muốn không ai biết, cậu còn mua thêm cả rổ đồ ăn, hàng hóa khác. Vậy nhưng tới lúc thanh toán, vẫn bị nhân viên thu ngân nhắc: "Anh ơi, còn có bαo ©αo sυ ở bên này, anh xem qua ạ."

"Không, không, cảm ơn, trước... lần trước còn chưa dùng hết, ha, hahahaha." Điền Chính Quốc xấu hổ như muốn chui luôn xuống hố, cười cười trả lời rồi chạy trối chết.

Đối với chuyện làʍ t̠ìиɦ với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc có một chấp niệm điên cuồng, đó là không dùng bao, để Kim Thái Hanh bắn ở trong cơ thể mình.

Kim Thái Hanh nhìn gel bôi trơn được giấu trong cả rổ hàng hóa đồ ăn đang choán mất gần hết cả nửa giường thì vô cùng buồn cười, hôn hôn trán Điền Chính Quốc, nói: "Để anh tắm cho em?"
"Để tự em tắm!" Điền Chính Quốc vội vàng bật nhảy tránh ra, cảnh giác chạy sang một bên, mở to mắt, thầm nghĩ lúc tắm em còn muốn khuếch trương nữa kìa.

Kim Thái Hanh thả cậu ra, để cậu đi tắm. Một mình anh thu dọn đống đồ đang bày bừa trên giường, đặt chúng lên bàn. Ngồi ở bên giường, Kim Thái Hanh ngắm nghía tuýp gel bôi trơn còn đang đóng kín, nghe tiếng nước ào ào từ phòng tắm vọng đến, mặt vẫn chẳng có biểu cảm gì nhưng thực ra tim đang đập điên cuồng dồn dập, mỗi lúc một nhanh.

Điền Chính Quốc ở trong phòng tắm những hơn 40 phút, kỳ cọ vô cùng kỹ. Cậu sợ trên cơ thể còn chỗ nào bẩn, nên tỉ mỉ cọ đi cọ lại tới nỗi cả cơ thể đỏ ửng lên. Lúc ngồi xuống thử khuếch trương, đầu gối cậu lẩy bẩy run lên, suýt nữa ngã nhào ra nền.

Một tay cậu chống vào tường, một tay run run ấn ấn mò mẫm ở cửa mình. Ngón tay cậu từ từ xâm nhập vào trong, lưng vừa mới tắm sạch sẽ xong giờ lại túa ra mồ hôi lạnh.
ads

Đau chết đi được! Cậu cắn môi, lòng càng lo lắng không yên.

Mới hai đầu ngón tay đã đau dữ dội như vậy, một lát nữa Kim Thái Hanh đâm vào thì...

Chỉ vừa mới tưởng tượng tới cảnh Kim Thái Hanh chiếm lấy mình, Điền Chính Quốc đã vô cùng phấn khích, trái tim đập điên cuồng. Cậu lắc lắc đầu, thở hổn hển thủ thỉ với chính mình: "Đau thì đau! Đau chết cũng đáng, có phải đau chết cũng bất chấp hết!"

Chuyển ver : vkook Mè xửngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ