5,

1.3K 81 1
                                    

Cậu ba để ý Điền Chính Quốc chơi với mình nhưng cứ thẩn thờ như người mất hồn. Từ sáng đến giờ nó không nói chuyện với cậu. Cậu sợ nó nhớ nhà liền tìm mọi chuyện để giúp nó vui lên. Nào là kêu người làm đồ ăn cho nó, nào là cho nó xem mấy món lạ Kim lão gia đem từ kinh về. Nhưng nó vẫn tìu hiu.

" Hay bây giờ tôi với Chính Quốc thi leo cây đi. Ai nhanh hơn thì thắng. "

" Thôi ạ, cậu leo cây ngã như hôm qua bà lại mắng em nữa. "

Có một điều không thể phủ nhận rằng cậu Ân leo cây cực kỳ dở. Do cậu từ bé đã được nuông chiều nên dù ham chơi nhưng ít khi vận động nên mấy việc này không giỏi lắm. Cậu cũng thấy việc chơi leo cây không khả thi mấy. Nghĩ ngợi một lúc mắt sáng trưng bảo nó.

" À đúng rồi hôm qua anh hai có gửi về cho tôi một trái bóng từ bên tây đẹp lắm, Chính Quốc xem không tôi lấy ra ta cùng đá. "

Nhắc tới cậu hai nó lại đắng lòng. Nó vẫn nhớ như in lời đe doạ của bà Kim ban sáng.

"...Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Kim gia, đặc biệt là bà và con ma đó. "

Bà bỏ ngoài tai mấy lời của nó. Uống xong li trà thì bước vào phòng. Nhưng rồi bà khựng người lại. Quay lại phía Điền Chính Quốc.

" Chuyện này ngươi không được nói với cậu Ân. "

À phải rồi nhỉ hình như cậu ba đâu biết việc cậu hai chết từ năm năm trước. Thì ra những bức thư và các món quà từ trước tới nay cậu ba nhận được đều là của bà Kim chuẩn bị. Đương nhiên mấy lần cậu ba vô tình gặp cậu hai thì cũng là gặp hồn ma của cậu ấy. Bà biết cậu ba rất thương cậu hai, bà luôn để ý đến những cảm xúc của con trai, bà tin chắc nếu cậu biết cậu hai đã chết chắc chắn sẽ rất sốc, và có thể là sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe của cậu trong khoảng thời gian dài. Cho nên bà đã lựa dọn dấu đi sự thật. Trước đêm hôm qua, trong nhà không phải chỉ mình nó tưởng cậu ba thật sự đi du học.

" Nhớ mà vâng lời, nếu ngươi nói cho cậu ba biết anh trai cậu không còn sống, cái mạng ngươi sẽ không thoát đâu. "

Biết mình ở trong tình thế nguy hiểm, nó không dám hó hé. Hiện tại nó đang ở trong phòng cậu ba, cậu hết lòng khen cậu hai sao có thể chọn mấy món hợp ý cậu như thế được. Cậu đem cho nó coi một quả bóng làm bằng da, phương tây hiện đại ghê, làm đẹp thật sự, Điền Chính Quốc không thích chơi banh nhưng vẫn mê. Cậu ba còn được mấy quyển vở để cậu tới Hoa Vương học. Cùng với đó là mấy cây bút hoa văn cầu kì. Điền Chính Quốc nhìn mê lắm, từ bé nó đã ham học, nhưng nhà không đủ điều kiện nên không thể đăng kí lớp học trong làng.

" Anh hai mua nhiều đồ cho tôi quá, Chính Quốc mài mực giúp tôi với. Tôi phải viết ngay một bức thư cảm ơn anh mới được. "

" Có khi cậu hai nhờ bà mua dùm đấy cậu, chứ cậu ấy bận đến nổi không về Kiến Lam thì sao có thời gian mua đồ cho cậu. "

Điền Chính Quốc nói nửa thật nửa đùa. Mặt cậu ba bí xị, cậu không cho phép nó nói thế với người anh trai yêu quý của cậu. Khác nào bảo anh Thái Hanh không quan tâm cậu ư ?

" Không có đâu nha, mẹ tôi nói là anh hai mua thật đó ! "

Điền Chính Quốc không đôi co với cậu nữa, cậu còn ngây thơ, còn một lòng tin me mình nói gì cũng đúng. Nó tập trung mài mực cho cậu viết thư.

Vkook | Hầu MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ