-"Cách gì?"
-" Thường thì cái bệnh này sẽ đỡ nếu cậu gặp lại những thứ quen thuộc của cậu hai. Cậu có muốn đến phòng cậu hai xem một lát không ? "
Cậu ba ngay tức khắc từ chối. Bà Kim đã ban lệnh không ai được lại gần phía Đông, bà bảo rằng làm thế chỉ để bảo vệ căn phòng của cậu hai trong suốt thời gian cậu đi Tây. Cậu ba đồng tình với chuyện đấy, lâu lâu cậu cũng muốn qua xem nhưng lại sợ mẹ, và cậu không muốn nhìn thấy phòng anh rồi nhớ anh hơn.
Cậu tự nhắc lòng sẽ chỉ đến đó mỗi khi anh cậu về. Đương nhiên lời đề nghị của Dương Yến không được cậu chấp nhận.
-" Nhưng biết đến khi nào cậu hai sẽ trở về chứ. Em đoán năm năm từ ngày cậu ấy đi du học thì cậu vẫn chưa bao giờ ghé chỗ đó, bởi cậu hai có về đâu. Cậu yên tâm, nhìn một chút thôi, em hiểu rõ điều này, sẽ không làm cậu thêm nhớ cậu hai đến đau đầu như vậy. Với cả nếu là cậu thì bà chủ tất nhiên sẽ không nỡ mắng. "
Bị Dương Yến nói trúng, mặt cậu đen lại. Năm năm rồi cậu không bao giờ được gặp gỡ nói chuyện với cậu hai, chỉ có vài lần cậu vô tình thoáng thấy bóng dáng cậu hai, nhưng rất nhanh lại chả thấy đâu nữa.
Khi đi hỏi mẹ thì bà ấy bảo cậu hai bận học đến mức về thăm nhà một tẹo rồi đi ngay, không có thời gian nói chuyện với cậu. Đã có lúc cậu nảy sinh nghi ngờ về những vấn đề này, dù vậy cậu vẫn lựa chọn tin anh Thái Hanh, tin sẽ có một ngày anh quay trở lại với cậu.
Nhưng Dương Yến nói quá sát tim cậu. Hình như cậu cũng có chút mềm lòng. Cậu quyết định sẽ một lần làm lớn.
-" Được, tôi với cô cùng đi. "
Linh cảm Điền Chính Quốc mách bảo rằng mình đã đi được một nửa đường về Kiến Lam, dù thật sự có phải vậy không thì nó cũng chả biết nữa, nhưng đã đi một đoạn dài như vậy thì cũng giúp nó có thêm niềm tin rằng sẽ về đến Kim gia sớm thôi.
Con đường bà lão chỉ dễ đi hơn nhiều, nó cũng không ngờ có một đoạn đường đi đến Kiến Lam mà không cần vòng chân núi, và theo lời bà lão thì nó còn nhanh hơn. Tuy thế do hôm nay trời mau tối cùng với cây cối xung quanh quá ư rậm rạp khiến Điền Chính Quốc vẫn hơi khó khăn khi di chuyển.
Tiếng lào xào phát ra từ cái bụi cây bên kia thu hút sự chú ý của nó. Quái lạ có gió đâu chứ, tại sao bên đấy cây lại đung đưa được.
Dự cảm không lành, Điền Chính Quốc vội bước nhanh hơn. Tiếng bước chân nó cứ đan xan với tiếng động của những bụi lá khô đập vào nhau.
Bành.
(Fic chỉ được đăng trên wattpad lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)
Cái âm thanh đó lớn đến mức khiến Điền Chính Quốc phải quay lại nhìn. Một con báo rừng từ đâu nhảy phọt ra tiến lại phía nó. Điền Chính Quốc không kịp chạy đã bị con báo tóm lấy.
Nó la một tiếng thất thanh khi bị con báo đè lên. Nhưng xui xẻo thay, xung quanh đây không có nhà dân. Nó không thể cựa quậy do sức nặng của báo quá lớn. Điền Chính Quốc bật khóc trong sự sợ hãi.
-" Aaaaa... "
Chiếc răng nhọn của con báo to lớn kia trượt một đường dài trên bả vai Điền Chính Quốc. Máu tuôn ào ào. Vết thương sâu đến nổi có thể thấy một chút xương trắng. Nó đau tới mức không thể la hét nổi nữa, phía dưới bụng cũng bị móng vuốt của con báo tặng mấy vết sướt do bị chân báo đè lên.
Bỗng nhiên nó thấy phía trên mình nhẹ đi, tay chân cũng được cự quậy. Mặc cho cơn đau, nó cố gắng ngồi dậy. Nó tự dưng thấy người mình ấm lên hẳn, cuối cùng nhận ra đầu mình đang tựa vào lòng ngực ai đó. Nhưng do bả vai đã đau đến mức khủng và còn hoảng quá, nó vẫn khóc to.
-" Không sao, Chính Quốc ngoan nào ! "
Sao lại có tiếng cậu hai ? Nhưng nghe được giọng nói quen thuộc, nó dần bớt sợ hãi. Tay người nọ vuốt lưng nó để giúp nó bình tĩnh lại. Điền Chính Quốc chuyển sang nấc. Khi nó ổn định lại một phần, nó nhận ra mình được bồng lên, nó dựa hẳn đầu vào người kia. Bây giờ nó đau đến mức không tỉnh táo nổi, nước mắt cứ rơi.
-" Cậu...cậu hai ? "
-" Ừ, ta đây. "
Tiếng đáp lại của cậu làm nó nghẹn ngào. Không biết vì xúc động quá hay sao, nó khóc còn nhiều hơn lúc bị báo cào vai. Người ta gặp ma thì sợ, còn nó lại mừng như được mùa, nức nở không thôi.
-" Có con báo...tấn công em... "
-" Đừng lo, ta đuổi nó đi rồi. "
Không biết lí do vì sao cậu xuất hiện ở đây nhưng điều đó làm nó thấy vô cùng ấm lòng. Gương mặt Điền Chính Quốc nhợt nhạt đi do bị trọng thương, nó cố gắng quay lại nhìn đằng sau. Cậu hai đã nói dối, cậu không hề đuổi con báo đi. Nó vẫn ở đó, nhưng hình như nó nằm một chỗ, trên bụng bị ghim một cái gì dài dài, tràn một màu đỏ thẫm xuống đất lạnh.
Không kịp thấy gì thêm, Điền Chính Quốc ngất lịm đi vì mất sức. Cậu hai nhìn người trong lòng mình trầm mặc, khi nãy cậu còn tới thăm 'xác' nó, bây giờ lại cứu nó khỏi báo hoang.
Buổi chiều bà Kim cùng cậu hai đến căn phòng dùng để trấn hồn phách. Cậu hai mặt không một chút cảm xúc, trong ánh mắt cậu bây giờ chỉ toàn là sự phẫn nộ. Bà Kim loi trong tủ ra một cái hộp dài.
-" Cái này là xác của Đạo Anh. "
Cậu hai không đáp nhưng tiến lại gần cái hộp. Bà Kim thấy không khí ngột ngạt, cùng với sự căng thẳng từ nơi cậu hai mang lại, bà biết mình phải để cho cậu không gian riêng, lập tức rời khỏi phòng.
Cậu ba tay sờ chiếc hộp mà xót lòng. Lần đầu tiên tay cậu run lên do cảm xúc quá đau buồn. Cậu chỉ nhìn gương mặt thơ ngây ấy một lần cuối thôi, rồi sau đó cậu sẽ tìm cách chấp nhận việc Điền Chính Quốc đã ra đi mãi mãi.
Cậu nhẹ nhàng mở chiếc hộp.
Dẫu đã chuẩn bị tinh thần, nhưng điều này không nằm trong dự đoán, khiến cậu phải lặng người.
Không có gì cả.
Thoạt đầu cậu nghĩ rằng mẹ cậu đã đưa cho cậu một chiếc hộp rỗng. Nhưng mẹ cậu làm việc vô nghĩa này để làm gì chứ ? Cậu thấy một miếng vải nhỏ ở góc hộp. Ngay khoảnh khắc chạm vào dường như cậu ý thức được gì đó. Vội vàng đóng hộp rồi đặt lại tủ, nhanh chóng biến mất.

BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Hầu Ma
FanfictionĐiền Chính Quốc nhìn gương mặt trắng bóc không một chút máu của cậu hai mà nó hoảng. Chân nó bỗng rụng rời không đi nổi. "Cậu hai...em biết em có tội...nhưng xin cậu tha cho..." 29/10/23-? #1: Taekook #2: Vkook #2: Army