4,

1.3K 84 0
                                    

" Ngươi là người hầu mới ? "

" Dạ vâng. "

Điền Chính Quốc nhìn ra sân, hướng của cậu hai đang dồn ánh mắt tới. Một hồi cậu hai tiếp tục nhìn qua bàn thờ, không nói năng gì ngồi xuống ghế gỗ. Cuối cùng cậu cũng cất lời.

" Vào lấy khăn nước lau mặt và tay cho ta. "

Điền Chính Quốc hơi giật mình trước giọng nói lạnh lẽo của cậu. Rồi nó cũng đi ngay. Dù cậu không có vẻ gì muốn "xử tội" nó nhưng có cơ hội lấy lòng thì dễ gì không thử, ai chắc rằng cậu sẽ không mách bà chủ chứ.

Nó đem lên một thao nước ấm pha chút thảo mộc cho da, mẹ nó nói rửa mặt thế này sẽ rất tốt. Điền Chính Quốc lấy chiếc khăn nhúng vào nước rồi giắt một cái, trực tiếp đưa lên mặt cậu nhẹ nhàng lau. Mặt cậu vô cùng lạnh và có phần hơi trắng. Do là ban đêm nên nó cũng không nhìn rõ là trắng đến cỡ nào nhưng chắc là cậu đi đường xa mệt nên mặt thiếu sức sống đây.

" Cậu ơi, đường từ nước ngoài về đây xa há cậu, em chưa đi bao giờ nhưng nghe nói là xa lắm, trời đang trở lạnh nữa, chắc vậy nên mặt cậu mới trắng và lạnh hả, đúng là đi du học cực ghê. "

Cậu không trả lời nó, ánh mắt cậu vẫn vô hồn nhìn về phía bàn thờ Kim gia. Nó không dám nói nữa. Nó lại để ý một chuyện. Cậu thật sự rất đẹp. Cho tới hồi chiều thì nó thấy cậu ba là người đẹp trai nhất nó từng gặp nhưng bây giờ lại khác rồi. Ngũ quan người con trai này vô cùng hoàn hảo, nếu cậu hai ở đây sống không chừng nhiều cô tiểu thư xa gần vây lắm chứ ấy.

Nó bắt lấy tay phải của cậu để lau. Lòng bàn tay cậu có một vết sẹo lớn kéo dài từ đốt giữ ngón trỏ đến cổ tay. Đây cũng là lâng đầu nó thấy vết sẹo nào mà to như vậy, cũng muốn hỏi nhưng lại sợ cậu nên thôi. Chả hiểu sao nước rất ấm nhưng lau mãi mặt và tay cậu vẫn lạnh ngắt.

" Em xuống pha cho cậu tí trà nha, cậu đợi em xíu nghen. "

Nó sợ cậu lạnh nên quyết định pha cậu cái gì uống cho ấm bụng.

" Mà cậu thích trà đen hay trà gừ- "

Cậu đâu mất rồi. Nó vừa quay mặt lại đã không thấy cậu ngồi trên ghế, cái gì vậy. Nó nhìn ra sân cũng chẳng có bóng dáng cậu. Trong mấy giây cậu có thể đi đâu được chứ. Tự nhiên đầu nó đau, mắt nó thấy mờ đi, chỉ trong khoảng khắc nó ngã khuỵ xuống. Thao nước đổ ra sàn, Điền Chính Quốc ngất bén.

" Chính Quốc, đậy đi em ! "

Một tiếng gọi kêu nó dậy. Nó thấy trời hơi sang sáng, chắc có khi vừa qua canh năm. Đầu nó vẫn nhứt vì đêm qua đập vào sàn, nó lấy tay xoa xoa đầu mình rồi nhìn sang người bên cạnh. Sao anh Quang lại ở đây ? Còn nó thì đang nằm trên nhà trước.

" Sao em lại ở trên này ? Một hồi ông bà dậy là không xong đâu ! "

Anh Quang cũng vừa tỉnh giấc, thấy nó không có trên giường tưởng nó dậy sớm ra ngoài trước rồi, anh đi kiếm nó nhưng anh ra bếp hay vườn tìm mãi cũng không thấy nó đâu. Chỉ còn nơi duy nhất là nhà trước, nhưng cậu ba chưa dậy nó ở trên đó làm gì. Linh cảm quá mạnh, anh cũng len lén lên trển, hốt hoảng thấy nó nằm trên sàn.

Vkook | Hầu MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ