27,

815 59 8
                                    

Dương Yến dọn mâm cơm đã nguội bị cậu từ chối khi nãy cầm trên tay đem đi, khẽ mở cửa ra ngoài để tránh làm cậu thấy ồn.

Nhỏ đi ra phía hành lang chính, hai mắt nhìn xung quanh dò tìm hướng mình muốn.

-" Nghe nói phòng cậu hai ở phía Đông. "

Bà lão nói nhà bà cách chân núi không xa nhưng quá trưa mới đến nơi. Nó thở phào nhẹ nhõm ngay khi đặt bó củi nặng xuống sân cho bà. Bà gọi nó vào nhà ngồi nghỉ một chút.

-" Nhưng bà à, con còn phả- "

-" Đi cả đoạn như vậy không mệt sao ? Ta đã hứa sẽ chỉ cho con đường về Kiến Lam nhanh nhất rồi mà, yên tâm ! "

Điền Chính Quốc lập tức do dự khi thấy bà mời gọi với chất giọng thương mến. Và nó đã thật sự vào nhà ngay khi bà cố gắng đẩy nó vô. Bà rót cho ít nước mát.

-" Cảm ơn con nhiều vì đã giúp ta khiêng cũi, uống nước đi. "

Cái nóng buổi trưa khiến nó tu sạch cốc nước chỉ trong một ngụm. Bà lão chống gậy, tay quơ xung quanh định vị cái ghế để ngồi xuống với nó.

-" Con hình như quê không phải ở Kiến Lam đúng không ? Ta nghe thấy giọng điệu không giống dân bản địa ở đó lắm. "

-" Dạ vâng, con là người của An Hiền, đến Kiến Lam làm việc. "

Bà lão à một tiếng. Điền Chính Quốc cũng tự nhận thấy chất giọng và từ ngữ của mình có chút khác so với người trong Kim gia, nhưng thật sự nó không quá khác biệt, dù vậy bà lão này vẫn có thể nhận ra. Điền Chính Quốc lại một lần nữa cảm thán thính giác của những người mất đi thị giác.

-" Ngày trước ta từng sang An Hiền chơi. Lúc đó ta đã gặp một người hết sức đặc biệt, giống con vậy ? "

-" Hả ? Ý bà là sao ? "

-" Cậu nhóc, nói thật nhé, có phải con từng gặp ma nhiều lần rồi không ? "

Điền Chính Quốc giật mình trước điều này. Bà lão vẫn ung dung uống nốt li nước trên bàn rồi tiếp tục rót lại cho bà và nó hai li nước đầy mới.

-" Dạ đúng ạ, sao bà biết... "

-" Ta cũng không rõ vì sao ta có khả năng này. Nhưng ta có thể cảm nhận được rằng ai thường hay thu hút ma quỷ. "

Bà kể rằng ngày trước bà sống một cuộc sống bình thường. Cho đến khi năm bà hai mươi tuổi, trong một lần bà ra bờ sông bắt vài con tôm tép trong buổi đêm thì bất ngờ bị ma da kéo chân, mắt bà đập vào vách đá gần đó gây thương tích nặng nề. May mắn thay hàng xóm xung quanh đi ngang đúng lúc nên đã kéo bà lên.

(Fic chỉ được đăng trên wattpad lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

Từ đó bà sẽ cảm giác với những thứ mang âm khí, tức là ma hoặc những ai bị ma đeo bám thường xuyên khiến âm khí đọng lại trên người họ. Bà nghe đồn rằng nếu vô tình bị ma làm ảnh hưởng đến cơ thể quá nhiều thì sẽ sinh ra một khả năng đặc biệt. Có thể là do đó.

-" Đây là lần thứ hai ta gặp được ai có sự thu hút người từ cõi âm nhiều như vậy, chỉ sau cô ấy... "

-" Cô ấy ? Là người bà đã gặp ở An Hiền ? "

-" Phải, cô ấy chỉ vô tình đi ngang ta. Nhưng vẫn khiến ta sởn gai óc bởi cái dư âm khí bao quanh người cô ấy dù cô ấy. Cũng trẻ hệt con vậy. Ta thật tình không biết các con tại sao lại gặp nhiều ma như thế luôn đấy ! "

Điền Chính Quốc suy nghĩ về từng người ở An Hiền. Bên làng nó thì đâu nổi tiếng hay có ma nên nếu người gặp các chuyện tâm linh thì chắc chỉ có mấy pháp sư nhỉ. Nhưng trong số các pháp sư ngày trước em gái nó hay kể, cũng chả có ai mà trẻ cả.

Rất nhanh sau đó bà lão hỏi về chuyện khác, Điền Chính Quốc cũng bị cuốn theo và gần như quên hết thời gian. Ngay khi nó nhận ra đã xế chiều nó mới giật mình hốt hoảng.

-" Ôi trời đã muộn vậy sao. Lâu lắm mới có người trò chuyện cùng nên ta cứ mãi nói thôi. "

Bà dẫn nó ra trước sân, chỉ về một phía.

-" Cứ đi theo cái lối đó, chừng nửa canh thôi sẽ về Kiến Lam. Nhớ cẩn thận, bây giờ con đường đó hay có những con động vật hoang. "

Bà lão thấy rất có lỗi. Đáng lẽ ra bà nên để nó trở về sớm hơn, bây giờ thật sự rất nguy hiểm. Nó lắc đầu nói không sao, chỉ cần đi nhanh một chút là được. Chuyện có động vật hoang ở dưới chân núi là đúng, nhưng chỉ là một vài con vật nhỏ, cũng không cần quá đề phòng. Điền Chính Quốc chào bà rồi lên đường, hi vọng sẽ về Kim gia thật nhanh.

Cậu ba nằm trên giường, người cậu hơi nóng, cậu vừa sốt nhẹ. Dương Yến lau mặt và cổ cho cậu nhằm có thể giảm nhiệt độ cho cơ thể cậu một tí. Chén cháo này có lẽ là thứ đầu tiên cậu cho vào bụng trong suốt cả ngày hôm hay, chắc cậu cũng tự ý thức rằng với tình trạng của cậu bây giờ không ăn gì thì sẽ chết thật.

-" Này Dương Yến, làm sao đây, bây giờ tai tôi lại nghe thấy cái tên của anh Thái Hanh, cái cảm giác này nó làm đầu tôi đau chết đi được, dù không rõ vì sao, nhưng tôi nghĩ có nó là nguyên do của cơn sốt. "

Dương Yến tạm thời không đáp, vắt khăn tiếp tục lau nốt mặt cho cậu. Nhỏ biết việc sức khỏe cậu ảnh hưởng một phần do cú sốc từ Điền Chính Quốc, một phần do đêm qua cái ma pháp chết tiệc ấy đã ểm lên cậu. Sau khi đảm bảo người cậu đã ổn hơn một tí, nhỏ mới cất lời.

-" Em nghĩ cậu là đang bị bệnh về tâm lí từ việc quá mong nhớ cậu hai. Em có một cách để khiến cậu khá hơn. "

-" Cách gì ? "

Vkook | Hầu MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ