" Cho ta mượn xác của ngươi nhé, giúp ta đi. "
Điền Chính Quốc lo lắng đến nổi hô hấp khó khăn, lồng ngực nghén ẳn lại. Nó không có đem theo cây dâu để đuổi ma. Hít một hơi thật sâu mặt đối mặt với cái ánh mắt trợn trắng kia.
" Ngươi nói gì cơ ? "
" Con nhỏ kia tàn tạ quá không thể giúp ta được, nhờ ngươi vậy. "
Người phụ nữ ấy nhảy bồ ra làm Điền Chính Quốc ngã xuống. Ngay sau đó nó cảm thấy người đau đớn kinh khủng.
" Aaaa... "
Đầu nó như muốn nổ tung thành từng hạt vụn. Cơ thể nó bỗng chốc không thể kiểm soát. Chân nó tự đi đến gốc cây, nhặt cây rìu gần đó lên.
" Là ngươi...là ngươi đã nhập vào ta phải không ? Mau thả ta ra. "
Đôi mắt nó đỏ tươi như màu máu, miệng cố gắng gào thét trước khi cả cơ thể sẽ bị ma nữ kia xâm chiếm.
Hai tay Điền Chính Quốc không tự chủ được. Trong một khoảnh khắc, nó vung rìu thật mạnh vào thân cây, ngay dòng chữ "Hận Kim", bộ dạng hệt ác quỷ, không thể tin một cậu nhóc yếu đuối bây giờ đã chặt gãy thân chỉ bằng mấy nhác rìu.
Điền Chính Quốc thở mạnh, trong thân cây xuất hiện một cái đầu lâu. Nó vồ đến ôm cái đầu lâu ấy. Đôi chân chạy nhanh tới dòng sông cách đó không xa. Hai tay ôm đầu lâu thả mình vào dòng nước.
" Mau đi ra khỏi người ta... ngươi không lên bờ là ta sẽ chết đấy...cút đi. "
Nó thấy hai tay mình buông cái đầu lâu thả trôi. Còn người vẫn chìm sâu xuống dòng nước lạnh lẽo. Trước mắt tối sằm lại, đôi chân từ lâu đã không còn cảm giác nên chẳng thể bơi lên mặt sông được. Điền Chính Quốc cứ từ từ nhắm mắt, chính nó cũng không biết số phận của mình sẽ đi về đâu.
" Bẩm phu nhân, con Tì, nó bỏ trốn mất rồi. "
Bà Kim đang xem sổ sách thì nghe pháp sư Lang hớt hải chạy đến báo tin. Bà đứng phắt dậy, hỏi rõ pháp sư là thế nào.
" Tôi định nghỉ trưa một chút vì mấy đêm nay con Tì hành tôi quá, nom thấy nó cũng ngủ mê say không có biểu hiện gì sẽ lên cơn quậy phá nữa nên cũng yên tâm chợp mắt, ai ngờ lúc tôi dậy thì nó đã không còn nằm trên giường rồi. Quái lạ, tôi đã trói tay chân nó lại sao nó vẫ- "
Chát.
Bà Kim tát mạnh vị pháp sư. Ly trà trên bàn cũng bị bà tức giận vứt cho tan nát. Ánh mắt bà như lửa đốt, một tay bóp cổ pháp sư Lang.
" Ngươi vốn biết cái thứ trong người con Tì có thể bộc phát bất cứ lúc nào mà còn dám không để mắt đến ư ? Khôn hồn thì đi tìm nó ngay, đừng có để trường hợp xấu nhất xảy ra. "
Pháp sư xanh mặt mày khi được bà thả cổ ra. Pháp sư lạy bà mấy cái rồi chạy đi đâu đó. Một bên bà Kim gọi lớn chị Mai. Chị nãy giờ ở nhà bếp nghe được tiếng đổ vỡ là biết bà đang nổi điên. Chị gấp gáp chạy lên gặp bà.
" Kêu người tới chỗ ông Kim nói ông về đây ngay, bảo là ta có chuyện gấp. "
" Nhưng bà ơi, phú ông vừa đi buôn hàng ở thôn cách Kiến Lam lắm, bình thường một hai tháng mới về, giờ chắc không về liền được đâu bà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Hầu Ma
FanfictionĐiền Chính Quốc nhìn gương mặt trắng bóc không một chút máu của cậu hai mà nó hoảng. Chân nó bỗng rụng rời không đi nổi. "Cậu hai...em biết em có tội...nhưng xin cậu tha cho..." 29/10/23-? #1: Taekook #2: Vkook #2: Army