24,

790 66 0
                                    

Cậu ba trằn trọc, nằm lăn qua lăn lại vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Một phần vì lo cho Điền Chính Quốc, một phần cứ mãi nghĩ về cậu hai. Trước khi trở về, cậu đã không quên dặn cậu hai rằng buổi sáng phải đến phòng cậu chơi, tuy cậu hai không đáp lại, nhưng cậu vẫn tự cho đó là đồng ý.

Cậu ba dụi mắt. Cậu len lén mở cánh cửa phòng, cố gắng để không phát ra nhiều tiếng động nhất có thể. Hình như phòng của cậu hai là ở đâu đó khu nhà phía Đông thì phải. Dãy đấy mẹ cậu không cho ai lui đến. Vì không có cậu hai nên cậu ba cũng gần như quên đi sự tồn tại của khu vực nọ.

Trong tay cầm đèn dầu, cậu từng bước tiến về cuối dãy phía Đông. Cậu thấy ớn lạnh, không hiểu sao không khí ở đây lại âm u đến lạ. Càng đi cậu càng thấy nhiều những cái chữ kì lạ được viết khắp trên những bức tường và trải dọc hành lang, có vẻ là chữ cổ, đến cậu đọc còn chẳng hiểu ý nghĩa là gì.

Chút ít kí ức còn sót lại trong đầu cậu ba rằng phòng cậu hai nằm ở cuối dãy. Rất nhanh cậu đã đến được chỗ ấy.

-" Anh Thái Hanh ơi, anh có đang ở trong đấy không ? "

Cậu liên tục gọi nhưng đáp lại cậu chỉ là một mảng yên lặng. Cậu thử đẩy cửa nhưng có vẻ bên trong đã khóa chặt. Một đôi tay khẽ khều vai cậu khiến cậu giật mình quay ngược về sau để tìm chủ nhân của hành động vừa rồi.

-" Cậu ba đừng đến đây ! Muộn rồi thì phải về ngủ đi chứ ! "

Từ đây xuất hiện một nam nhân không rõ lai lịch, gương mặt trắng bệch khiến cậu ba trong lòng thấy vô cùng quỷ dị.

-" Anh là ai vậy ? Sao anh lại ở đây ? "

Cậu ba thấy gương mặt này có chút quen thuộc, có vẻ đã gặp ở đâu đó rồi. Xuất hiện ở Kim gia chỉ có thể là gia nhân, nhưng trong số những người làm của Kim gia, có ai cậu chưa từng gặp qua đâu, vậy tại sao lại không nhớ ra đây là ai.

-" À thì điều đó không quan trọng lắm. Tuy nhiên bây giờ đã đến lúc cậu trở về phòng rồi chứ nhỉ ? Cậu cũng không cần nhớ những chuyện vừa rồi đâu ! "

Cậu ba chỉ kịp hả một tiếng. Song cậu thấy mọi thứ mờ đi, trong mắt tất cả đều là hoảng loạn cùng bối rối, chỉ còn một mảng đen lớn, gương mặt của người kia hình như cũng dần tan biến.

Điền Chính Quốc tỉnh dậy vào giữa canh năm do từng đợt gió đêm cứ tràn vào tạo cho nó một cảm giác lạnh lẽo đến khó chịu. Nó đứng dậy, vươn vai rồi ra trước cửa. Trời vẫn còn tối. Thầy bói bên trong nghe tiếng động ở ngoài cũng bừng tỉnh.

-" Con xin lỗi, con vừa làm ông giật mình à ? "

Điền Chính Quốc thấy có lỗi. Nó vội vàng trở về cái chõng tre. Ông lão hua hua tay, ý nói không sao, thật ra thường ngày ông cũng thức vào giờ này.

-" Lạ chỗ nên ngủ không được sao ? Muốn ăn gì không ? "

(Fic chỉ được đăng trên wattpad lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

Ông lão đi vào dàn bếp, lấy từ trong tủ ra nồi cháo trắng. Ông biết sáng nay Điền Chính Quốc sẽ đi một đoạn đường dài để trở về Kiến Lam nên đêm qua ông đã thầm chuẩn bị ít cháo cho nó lót dạ.

Điền Chính Quốc không đói lắm, nhưng vì sắp sửa lên đường, nó cũng ráng ăn, dù thật sự nó chỉ thấy đắng miệng. Khi đã xong bữa sáng, bầu trời bên ngoài cũng đã là một mảng màu xanh đen, biểu hiện sắp hừng sáng, tuy nhiên không khí vẫn đọng lại những mơ màng của giấc mộng tinh mơ. Điền Chính Quốc thấy tiếc nuối khi phải rời xa chỗ này.

Thầy bói đem ra một cái túi vải. Nhét vào cho nó vài lát bánh mì cùng một bình nước để nhỡ nó đói khát thì có mà dùng.

-" Bây giờ trời đã sáng hơn một tí rồi, con đi nha ông. "

-" Khoan chờ đã, đợi một chút rồi hẵng đi. Bây giờ là giờ linh, có lẽ Kim gia sẽ cử pháp sư đến núi tìm hồn ngươi trấn lại đó. Đừng để chạm mặt. "

Điền Chính Quốc ồ một cái. Thầy bói nói rằng những hồn ma kí hiệp ước bán mình với Kim gia thì dù có chết ở đâu cũng vẫn sẽ quay về Kim gia. Nhưng mấy đứa bị Kim gia gϊếŧ thì chết ở đâu hồn sẽ ở đấy. Kim gia không dễ gì mà không đi trấn lại đâu.

Điền Chính Quốc bất ngờ trước lập luận của ông. Nó đã có khoảnh khắc tự thắc mắc rằng vì sao thầy bói có thể hiểu rõ cách thức đối phó những hồn ma của Kim gia như thế, nhưng nó không suy nghĩ nhiều. Có lẽ ông vốn thông thái lại am hiểu về mấy thứ tâm linh nên chỉ từ mấy cái dữ liệu ít ỏi nó kể ông cũng có thể suy ra được.

Điền Chính Quốc chưa bao giờ gặp trực tiếp cái người gọi là pháp sư của Kim gia. Chỉ nghe chị Tì kể thoáng lại đợt bị ma nhập thì có một vị pháp sư tên Lang trấn hồn ma đó vào lại người chị, cứ vậy hành hạ chị mấy ngày.

-" Nhưng có làm sao đâu ông. Dù sao con cũng còn sống, đằng nào chả phải chạm mặt với bà Kim. "

Ông lão lắc lắc đầu. Ông to nhỏ gì đó với nó, bảo có cách trả thù bà Kim. Điền Chính Quốc nghe xong thấy tươi hẳn ra, miệng cười thích thú, đầu gật gù chứng tỏ đồng tình.

Nó ở lại cho đến khi mặt trời mọc cao hẳn. Điền Chính Quốc lễ phép cuối người chào thầy bói. Ông dặn nó lên đường cẩn thận. Ông đứng trước cổng nhà nhìn theo bóng dáng ấy, cho tới khi nó đi mất.

-" Đã bao nhiêu năm rồi mình không quay lại Kim gia nhỉ ? "

Cậu ba với đôi mi nặng trĩu cố gắng thức dậy. Cậu thấy đầu mình nhứt kinh khủng. Cậu xoa nhẹ bả vai rồi ngồi dậy. Tỉnh giấc trong phòng mình là đúng rồi nhưng cậu vẫn cứ thấy có gì đó rất lạ. Bằng cách nào đó, tiếng gọi "anh Thái Hanh" cứ trở đi trở lại trong đầu cậu một cách vô thức. Tại sao cậu lại nhớ về cậu hai lúc này chứ.

Vkook | Hầu MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ