25,

753 59 1
                                    

Bà Kim bước vào phòng cậu. Hai mắt bà thâm quầng, cả đêm qua bà chẳng tài nào ngủ ngon được. Bà tiến tới ôm cậu ba. Cậu bất ngờ vì cái ôm này nhưng không từ chối.

-" Đây là người hầu mới của con ! "

Một cô bé đứng sau lưng bà Kim dần bước lên cho cậu nhìn. Cô bé này đã vào đây từ nãy đến giờ cùng bà Kim nhưng cậu chả để ý, bây giờ mới nhận ra sự xuất hiện của cô.

-" Em họ Dương, tên Yến, từ hôm nay em sẽ chăm sóc cậu ba ! "

-" Chờ đã...chuyện này là sao vậy mẹ...người hầu mới là ý gì ? "

Bà Kim thở dài, bà dùng ngón tay xoa vầng trán mình. Bà nhìn cậu với ánh mắt căng thẳng.

-" Có thể con không tin, nhưng hôm qua Chính Quốc đã lợi dụng việc đi tìm con để bỏ trốn rồi. Đoàn lính đi cùng nó đã để nó chạy thoát khi bọn họ không để ý, bây giờ cũng chả rõ đang ở đâu. "

Cậu ba trợn mắt, hoàn toàn không tin được những gì mẹ cậu vừa kể. Bà biểu lộ gương mặt thất vọng về cu cậu ấy, bà và cậu ba đều đối xử không tồi với nó chút nào, nhưng nó hết lần này đến lần khác trốn đi. Đó cũng là lí do vì sao cả đêm qua Điền Chính Quốc không quay về với cậu.

Cậu ba nghe một tiếng sét vừa đánh sẹt ngang lòng mình. Khuôn miệng lập tức cương cứng. Cậu đã sốc đến độ chẳng thể biểu hiện gương mặt hay bất kì cái cảm xúc chết tiệt nào.

Ạch.

Điền Chính Quốc đã ngã đến lần thứ năm dù cho chỉ mới đi được một xíu. Sao đường ở chân núi mà lại bấp bênh thế nhỉ. Nó cố tình lãng tránh đi chỗ cái kiệu rơi để nhỡ người của Kim gia có đến thu dọn cũng không thấy nó. Điền Chính Quốc lấy sức đứng dậy, định đi tiếp thì có tiếng gọi.

-" Này nhóc, đừng có đi đường ấy, đá nhọn nhiều, càng đi sâu sẽ càng nguy hiểm hơn đó ! "

Một bà lão gánh bó củi trên vai đứng cách nó một khoảng không xa. Nó nhìn lên phía trước đoạn đường mình định tiến thì thấy bà lão quả thật nói đúng. Đá và dốc cực kì nhiều, hèn chi nãy giờ khó đi quá trời.

Nó cẩn thận bước lại chỗ bà để cảm ơn. Nhưng nhận ra bà không quay mặt nhìn mình. Mắt bà đυ.c ngầu. Nó nhận thức được gì đó, quơ bàn tay qua lại trước mặt bà.

(Fic chỉ được đăng trên wattpad lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

-" Đúng như con nghĩ đó, ta bị mù. "

Ôi trời bà lão cảm nhận được bàn tay của nó sao. Người ta hay đồn rằng những ai mất đi thị giác thường các giác quan khá sẽ rất nhạy bén, có vẻ đúng thế nhỉ ? Bà đặt bó củi xuống đất. Bây giờ bà mới hướng người sang phía nó.

-" Đi đâu đây ? "

-" Dạ con muốn băng qua núi để sang thôn Kiến Lam. Đã định đi từ sớm nhưng đường nọ đá nhiều quá con cứ trượt chân mãi, đến bây giờ vẫn chưa thể rời khỏi đây. "

-" Lúc nãy ta đi ngang nghe tiếng người nào đó cứ té tới lui bên đấy là biết có kẻ định đi cái hướng quái ác đó rồi. "

Từ đây về Kiến Lam có nhiều đường, nhưng không phải đường nào cũng an toàn. Bà lão mắt không nhìn thấy ánh sáng, tuy nhiên bà vẫn có thể chỉ cho nó đi đường nào là về nhanh và không gặp nguy hiểm.

-" Ta sẽ dẫn con đến đường về Kiến Lam an toàn nhất. Với điểu kiện là con vác hộ ta bó củi này về nhà đã, nhà ta gần đây lắm, không mất thời gian đâu ! "

Điền Chính Quốc nom những hướng gần đó, cái nào cũng đầy đá và gai nhọn lấp ló phủ đều cả đoạn đường. Lại thấy bà lão tuổi đã cao còn bị mù, nó không nỡ để bà tự vác củi. Thế là liền đồng ý, theo chân bà về nơi bà sống.

Bà Kim gọi Dương Yến vào phòng mình, hỏi tình hình cậu ba thế nào rồi.

-" Cậu cứ rầu rĩ nằm lì trong giường thôi bà, đến bữa sáng cũng chẳng chịu ăn. "

Bà Kim dường như lường trước được biểu hiện này của cậu. Bà không hiểu tại sao chỉ là một thằng nhóc con nhưng lại khiến hai đứa con trai điên đảo như vậy. Bà nhìn Dương Yến trầm mặc.

-" Cho dù cậu ba có thể hiện rằng chán ghét ngươi thế nào, ngươi cũng phải bảo vệ cậu. Nhớ chứ ? Yên tâm đi cậu chỉ tiếc nuối thằng nhóc kia một thời gian rồi sẽ đối xử bình thường với ngươi thôi. "

Khóe miệng của Dương Yến cong nhẹ. Nhỏ đảo ánh mắt quanh phòng, gương mặt bộc nét tuân lệnh.

-" Dạ đương nhiên rồi bà. Đó là công việc của con mà. Nhưng mà chỉ là hồn ma thôi, sao lại có thể ảnh hưởng đến Kim gia và cậu ba chứ ạ ? Con nghe nói rằng cậu ba và anh ta thân thiết lắm, con không nghĩ anh ta sẽ làm hại cậu ba. "

Bà Kim nâng mi khi nghe điều nhỏ thắc mắc. Người con gái này rất giỏi trong việc tâm linh, nhưng không hiểu sao lại thích nhiều chuyện đến vậy. Tuy thế bà vẫn trả lời.

-" Để tránh trường hợp xấu nhất là không bắt được hồn nó thôi. Nó không kí hiệp ước bán thân, lại còn hận ta vô đối, ta sợ nó sẽ nhắm vào con trai ta. Vẫn có thể nó sẽ về dụ dỗ cậu ba đi theo nó tới miền đất cực lạc mà. "

Dương Yến lại nhoẻn nhẹ môi lần nữa. Nhỏ thầm nghĩ, có lẽ bà Kim có cái tính suy bụng ta ra bụng người, có ai vì hận thù mà chấp nhận làm mọi chuyện giống bà đâu chứ.

-" Và ngươi phải tìm cách đừng để cho cậu hai cậu ba gặp nhau. Dù những việc này không hay xảy ra nhưng sự cố đêm qua đã làm ta rất lo lắng. "

Nghe đến cậu hai, nét cong trên môi Dương Yến dần mất đi. Ánh mắt cũng trở nên chán ghét. Nhỏ nhanh chóng gạc đi biểu hiện không hài lòng ấy, vui vẻ đáp lời bà Kim.

-" Con hứa sẽ thực hiện tốt. Còn bây giờ con xin lui ạ. "

Ngay sau khi nhỏ rời đi, pháp sư Lang chạy đến với gương mặt xanh lè sợ hãi. Trên tay vẫn còn cầm bùa và kiếm chuyên dùng cho trấn hồn.

-" Bà ơi...bà...không tìm được hồn của thằng nhóc đó. "

Bà Kim suýt phụt cả ngụm trà vừa uống. Pháp sư Lang từ sớm đã đến chân núi canh đúng giờ linh để bắt hồn của Điền Chính Quốc nhưng tìm kiếm mãi vẫn không thấy. Bà Kim bắt đầu run từng cơn.

Nói như vậy, lẽ nào hồn của nó đã đi khỏi đấy ? Bà ớn lạnh khi nghĩ đến trường hợp nó về Kim gia trả thù.

-" Mau...mau kêu Dương Yến canh chừng cậu ba cả ngày. Còn ngươi đi gọi ông chủ và bà Sang đến đây ngay ! "

Vkook | Hầu MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ