Cậu ba tìm thấy bạn của mình ở vườn liền chạy ra ngay. Khi nãy cậu dẫn Phác Trình Vũ về chơi, Phác Trình Vũ nói muốn đi tham quan xung quanh trong lúc chờ người đem bánh trà và bàn cờ lên.
-" Dạ em ra hái hoa thảo mộc vào pha trà cho cậu. Hôm nay cậu muốn trà bánh vì có bạn vào chơi sao?"
-" Này, ngươi còn chưa trả lời ta đó. "
Trình Vũ gọi nó. Nó hết hồn với tiếng kêu đó của gã. Lúc nãy cậu ba nói là cậu Vũ, nếu nhìn gương mặt này có chút giống lão Phác-một người nhà giàu ở thôn nó, đây có thể là con trai của Phác gia. Cậu ba thấy hai người dường như đã sớm biết nhau từ trước, thắc mắc hỏi.
-" Không có gì đặc biệt đâu. Lúc nãy tôi ra vườn chơi, gặp nó bị té nên giúp, tự nhiên tôi vừa nhận ra nó là ai luôn nè. "
Trình Vũ đưa ánh nhìn về Điền Chính Quốc. Lúc này nó cũng đã nhớ ra đây à ai, chính xác là Phác Trình Vũ-con trai cả của Phác gia.
-" Ngươi có phải là Điền Chính Quốc không ? Ta nhớ lão Bá mỗi khi sáng nhà trò chuyện với thầy ta là đều luôn phàn nàn việc nhà ngươi thiếu tiền. Nhưng gần đây lão nói là đã trả hết, thì ra ngươi đã đến đây kiếm tiền. "
Nhắc đến lão Bá là trong lòng Điền Chính Quốc lại thấy cay cay, nhưng cũng vẫn phải vâng dạ. Cậu ba à một tiếng, ngẫm lại cũng thấy đúng, Trình Vũ và Điền Chính Quốc đều tới từ thôn An Hiền, vậy chính là đồng hương.
Sau đó cậu dẫn Trình Vũ vào phòng chơi cờ. Điền Chính Quốc xuống bếp phụ bà Sang làm cơm tối. Thật không ngờ vào đây vẫn gặp được người quen.
Ở sân sau anh Quang và chú Tuấn đang hì hục làm gì đó với một cái cục hình vuông. Điền Chính Quốc tò mò liền hỏi bà Sang.
-" Đang sửa kiệu cho chắc lại đấy con, mấy hôm nữa Kim gia có tiệc hội, dùng kiệu đó để đi phát lộc cho Kiến Lam. "
-" Phát lộc ạ ?"
-" Là phát tiền ấy, ông bà chủ và cậu ba sẽ ngồi trong kiệu rồi ném tiền và vàng bạc ra ngoài để người dân nhặt, như thế sẽ đem may mắn về thôn và cũng giúp người dân đỡ đần chuyện tiền nông một ít. "
Kiến Lam có nhiều phong tục lạ thật. Tuy hai thôn sát nhau nhưng khi nó còn ở An Hiền chưa bao giờ nghe về mấy cái này cả. Điền Chính Quốc hình dung trong đầu cảnh tiệc ngày hôm ấy lộng lẫy đến cỡ nào, có lẽ ngày đó nó và mọi người sẽ bận lắm đây.
Bà Kim dò sổ sách Kim gia. Tháng này thu nhập có lỗ, đây là chuyện hiếm khi xảy ra. Bà thở dài, bà đã không còn sức để tức giận nữa rồi. Một li trà được đặt trên bàn bà lúc bà định cầm bút tiếp tục công việc, cùng với đó là nụ cười thỏa mãn của người nào đó.
-" Bà có vẻ mệt với chuyện tiền bạc quá nhỉ, giá như người phụ nữ nào đó còn ở đây có lẽ bà Kim sẽ không phải nhọc như vậy. "
Bà Kim nhìn chị Tì với ánh mắt chán ghét. Bà hận không thể bóp chết con ma ranh này. Nói đúng hơn bà có thể dễ dàng làm điều đó, nhưng mà ai gánh được hậu quả chứ, nó đâu phải loại kí hiệp ước bán thân mà muốn giết là giết.
(Fic chỉ được đăng trên wattpad lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)
Bà cũng có lúc có ý định cho chị đi chầu ông bà luôn mỗi khi chị lản vẫn trước mặt bà rồi nói phong phanh về những thứ đó, nhưng mỗi khi nhớ về ả nữ nhân ấy trước kia đã phải xử lí mệt mỏi cỡ nào khi bà đã hồ đồ ra tay, bà lại thôi để bị cuốn vào cái suy nghĩ quái ác ấy. Cứ vậy mà chị Tì có thể nhởn nhơ sống đến giờ, mà có vẻ chị cũng chả sợ chết đâu, có làm ma chị cũng không buông tha bà Kim. Người sợ là bà thì đúng hơn.
-" Con Mai đâu ? Sao ngươi lại đem trà lên cho ta?"
-" Không biết, chắc lại núp rít vào phòng như hôm qua. "
Người làm trong nhà chả thiếu, chuyện đem trà này không có Mai sẽ có đứa khác, chẳng qua chị Tì xưng phong làm để có cớ lên châm chọc bà Kim thôi. Bà tức bà Sang vì để cái đứa đầy hiềm khích với bà lên chỗ bà, bà ta cũng biết rõ chuyện của chị Tì với bà cơ mà. Nhưng bà nhanh chóng nguôi giận, chắc vì mấy hôm nay bà Sang bận rộn nhiều thứ chuẩn bị cho tiệc hội và cả cái tổn thất to lớn sau vụ ấy nên bà bỏ qua.
-" Này! "
Điền Chính Quốc giật mình vì có tiếng nói xuất hiện giữa cái im lặng bao trùm. Trình Vũ thấy người trước mặt rút rít thì liền bật cười. Điền Chính Quốc cũng bất ngờ vì thời gian trôi quá nhanh, vừa nãy Trình Vũ và cậu ba còn chơi cờ mà giờ đã đến lúc gã về. Điền Chính Quốc trong lúc chờ cậu ba ra vườn hái chút rau đã đến gần xế chiều mất rồi.
-" Ngươi đang hái măng à ? "
Điền Chính Quốc vốn dĩ từ lâu đã không thích Trình Vũ. Khi còn ở An Hiền, Điền Chính Quốc luôn nghe danh con trai cả Phác gia ngang bướng đến mức nào, từ đó đã làm nên một ấn tượng không tốt về Trình Vũ.
-" Vâng."
Nó lại lủi thủi cuối xuống tiếp tục công việc đang dang dở. Trình Vũ nhướng mài không hài lòng khi cậu nhóc này xem mình như không khí. Gã đảo mắt một vòng sân vườn Kim gia.
-" Ngươi đã bao giờ gặp Kim Thái Hanh chưa ?"
Nghe đến cái tên này, Điền Chính Quốc khẽ run. Nó cần thận nhìn về phía Trình Vũ, dáng vẻ rụt rè, tựa hồ không dám trả lời bất cẩn.
-" Dạ tôi chưa, cậu cần việc gì sao?"
Trình Vũ lại thả mình vào đám mây trên bầu trời. Điền Chính Quốc thấy khó hiểu, vừa nãy là đến kiếm chuyện với nó nhưng bây giờ lại lơ nó đi. Trong khoảnh khắc, Trình Vũ đã hướng mắt về nó.
-" Không có gì, chỉ là Phác Thiên Kim về đây luôn rồi, cô ta muốn hỏi về Kim Thái Hanh. "
Anh Quang gõ cửa phòng chị Mai. Từ hôm qua đến giờ chị không ra khỏi phòng, chả ăn uống gì. Đáp lại chỉ là những từ không của chị Mai khiến anh Quang càng thêm sốt ruột.
-" Sao lại ở trỏng ? Đi ra đây, em không ra là bà Sang sẽ la đấy."
-" Không...anh ơi...không. "
Sau đó chị nằng nặc đuổi anh. Anh chỉ có thể rời đi. Anh nhìn lại cửa phòng chị Mai một lần nữa, anh đã nghe tiếng khóc thút thít của chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Hầu Ma
Fiksi PenggemarĐiền Chính Quốc nhìn gương mặt trắng bóc không một chút máu của cậu hai mà nó hoảng. Chân nó bỗng rụng rời không đi nổi. "Cậu hai...em biết em có tội...nhưng xin cậu tha cho..." 29/10/23-? #1: Taekook #2: Vkook #2: Army