14,

1.1K 71 6
                                        

-" Sao lại tặng?"

-" Vì cậu cho em vòng mà. Vòng đẹp ơi là đẹp, còn giúp em đuổi ma. Nếu khi nãy mà không có nó thì chắc bây giờ em đã chết rồi?"

Cậu hai nghe câu này thì nheo mắt nhìn nó.

-" Ngươi gặp ma gì à ? "

-" Dạ, em bị con ma kia bắt đào xác lên giải thoát gì cho nó á cậu, nó quýnh em túi bụi, may có vòng cậu cho, em dùng vòng quất nó một phát cái nó sợ luôn. Cậu cũng thiệt tình, không nói cái chữ này đuổi ma được, làm mấy hôm nay em cứ lo sợ. "

Điền Chính Quốc vừa kể lại câu chuyện đó vừa gật gù thán phục chiến công diệt ma của bản thân quá hay ho. Cậu hai thì trái lại, cậu đảo mắt một vòng nhìn người nó. Nom thấy người nó bầm dập, cậu hơi không hài lòng.

-" À có cái này nè cậu, con nhỏ đó đưa cho em cây sáo này, nhờ cậu gửi cho Duật gì đó. "

Cậu không rõ đang suy nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt trừng, gương mặt hơi tức giận. Song cậu đặt cây sáo lên bàn, cậu kêu Điền Chính Quốc về ngủ đi. Nhưng nó không chịu, nó bảo cậu còn chưa trả lời thích khăn không. Bị dồn vào đường cùng, cậu chỉ bảo.

-" Cũng được. "

Có ngờ hai chữ đấy lại làm cậu thiếu niên sáng rực cả tâm hồn. Cuối cùng cũng có người công nhận mấy nét thêu của nó. Khẽ hát ca yêu đời trong khi đi về bếp, dường như quên hết chuyện đáng sợ khi nãy.

Khoảng hai canh giờ sau khi Điền Chính Quốc rời khỏi phía Đông. Một bóng dáng lại đến đó. Người ấy trực tiếp đi đến cuối dãy, mở cửa vào phòng cậu. Bà nhìn ngó xung quanh giây lát, mãi đến khi người con trai xuất hiện sau lưng bà thì bà mới thôi tìm kiếm gì đó.

-" Lại cùng tên Duật đến đó à ? Mẹ đã nói nơi đó không tốt mà. "

-" Vẫn hơn là ở Kim gia. "

Bà Kim không hài lòng với câu trả lời này của cậu hai. Cậu nhìn bà gay gắt.

-" Mẹ biết chuyện Chính Quốc bị đuổi xuống bếp ngủ mà đúng chứ ? "

-" Ừ. Đó là hậu quả nó đáng phải nhận. "

-" Mẹ sắp xếp cho em ấy sang phòng kế bên con đi."

Bà nheo mắt. Lời nói của cậu hôm nay chan hoà sự tức giận. Bà lại để ý thấy mảnh vụn thạch anh xanh sáng chói mắt trên giường cậu. Màu xanh hệt như chiếc vòng của Điền Chính Quốc. Bà bắt đầu nghi ngờ một vài thứ.

-" Không phải chuyện của con. "

-" Đó là hầu của con, tại sao không được quản ?"

Ánh mắt của cậu như muốn xuyên thủng trái tim bà. Đây là một trong những lần ít ỏi cậu dám cãi bà để bảo vệ kẻ khác.

-" Rồi nó sẽ khiến con hối hận. "

Thương cậu hai bao nhiêu bà lại giận cậu bấy nhiêu, kông nói gì thêm liền rời đi.

-" Mẹ của cậu vẫn không thích tôi. "

Từ lúc nào một nam nhân nữa cũng đã xuất hiện bên giường cậu hai. Hắn nhìn cậu cười cười.

Vkook | Hầu MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ