Ở một góc tối trong khu vườn. Bóng dáng kẻ nào đó với gương mặt đen như than, khóe mắt sâu hút, miệng cười cong đến tận tai. Bộ dáng kẻ này thật khiến người ta rợn gáy. Kẻ đó cười ha hả.
-" Chắc bây giờ nó đã chết rồi nhỉ...có bắt được hồn nó về đây không ta...ôi trời đất ơi...chết ở núi đau phải biết... "
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng thiếu niên kia lăn dài trên vách núi với cơ thể đầy máu me là hắn vui đến không nhịn được liên tục cười những tràn dài. Đến nỗi có người đứng đằng sau mà hắn chả hay biết.
-" Quả thật là do ngươi làm. "
Hắn nghe tiếng vọng. Quay lại đã chạm mặt với thiếu gia nhà này. Cậu Thái Hanh với ánh mắt sắc sảo đang nhìn chằm chằm hắn, bắt gặp cậu, hắn hoảng sợ ngã chùn xuống.
-" Tại sao chết rồi vẫn cứ gây chuyện vậy hả ? "
Cậu Thái Hanh thật đáng sợ, cậu đang nổi giận. Hai linh hồn đang chạm mặt nhau nhưng dường như ưu thế thuộc về ai đó khi nụ cười của tên lúc nãy dần tắt lịm thay vào đó là tiếng van xin lúc hắn nhìn trúng được con dao cậu cầm trên tay.
Cậu chả nghe lọt tai, nhanh chóng phập con dao nhọn ấy vào ngực hắn, khi hắn không còn cử động, cậu móc trong tay áo ra một cái lọ bé, đặt lên chỗ vết thương, ngay khi một giọt máu rơi vào lọ, cả hồn ma hắn thắt lại thành một làn khói bay vào lọ.
Cậu nghĩ đến mấy việc hắn làm mà không giấu nổi sự phẫn nộ. Hắn đã gây ra quá nhiều chuyện thất đức như trộm cắp hay đổ oan cho người khác. Cho đến khi chết vẫn không cam tâm mà tiếp tục hành xử trái lí, gián tiếp đưa người vô tội đến cận kề tử thần.
-" Ngươi để lại cái nghiệp quá nặng, cho dù không bị Kim gia trấn hồn thì cũng chả thể đầu thai nổi, nên ta sẽ đem ngươi đến Âm Ngục để nơi đấy xử lí ngươi một cách nhẹ nhàng nhất và cũng khiến ngươi đỡ đau khổ hơn ở lại Kim gia với cái lòng đầy hận thù. "
Bà Kim đang ngủ thì bị tiếng đổ vỡ trên kệ đánh thức. Bà khó chịu lật người. Tiếng gió cứ lọng vào căn phòng gây nên một cảm giác nặng nề. Khi bà chỉ vừa ngồi dậy lại nghe một tiếng vật dụng vỡ tan phía bên góc. Bà lúc này mới ý thức được mình nên sang chỗ đó kiểm tra.
Tầm nhìn của bà bao trọn một chiếc bóng đen mờ ảo. Bà tưởng trộm đột nhập nên gằng giọng kêu tên đó lú mặt ra. Nhưng khi bà tiến lại gần để nhìn rõ hắn hơn thì bà lại bắt gặp ánh mắt vô hồn và gương mặt thiếu sức sống.
Bà đã hoảng sợ đến mức ngã về sau khi bóng dáng ấy đứng dậy lộ ra cơ thể với nước da xỉn màu và những vết thương lớn tưởng chừng không thể nào lành lại ngập trong lớp máu khô hằn từ bao giờ. Mí mắt bà Kim căng lên, mắt bà mở to, bà hét một tiếng lớn.
(Fic chỉ được đăng trên wattpad lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)
Lưu Duật trở lại khu vực gần núi. Hắn đang đi tìm chỗ khi nãy Điền Chính Quốc bị báo tấn công. Hắn đúng là có thấy những vết màu đậm và dài ở vị trí gần các bụi cây rậm rạp như cậu hai đã diễn tả.
Nhưng quái lạ, con báo lúc nãy đâu ? Và cả cái mũi tên cậu hai đã bắn vào con báo nữa ?
-" Là anh...là anh thật rồi anh Thái Hanh ! "
Cơn đau đầu và giọng nói đó làm cậu ba tỉnh dậy giữa đêm khuya. Đầu cậu như muốn nổ tung, không thể khống chế được cơ thể, cậu té xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Đầu cậu nhứt nhối, nóng rát hệt như đã có dung nham chảy dọc. Đáng lẽ người làm phải ngủ ở nhà sau, nhưng bà Kim lo cho cậu ba quá. Sợ cậu gặp chuyện trong đêm nên đã đem một cái chõng tre đặt tại hành lang ra nhà lớn thông với phòng cậu ba cho Dương Yến ngủ để nếu có việc gì thì nhỏ có thể phát hiện ra ngay.
Khi nãy nhỏ bỗng nghe tiếng cậu hét. Dương Yến bên ngoài liền đẩy cửa xông vào. Lúc đi vào đã thấy cậu lăn lộn dưới sàn, tay ôm đầu, cậu ứa nước mắt. Nhỏ vội khụy xuống, đặt đầu lên đùi mình. Nhỏ vuốt trán cậu mấy cái, Dương Yến cắn lên đầu ngón tay mình đến rỉ máu.
Nhỏ phết ngón tay ấy lăn trên trán cậu để vét máu kéo dài thành một đường. Dương Yến lẩm bẩm gì đó rất tập trung. Một lát sau cậu ba cũng không còn cự quậy nữa, gương mặt cậu giãn ra phần nào.
Dương Yến bặm môi căng thẳng. Nhỏ vo tay lại thành nắm đấm, thật sự rất tức giận.
Chết tiệc, rốt cuộc cậu hai đã làm gì cậu vậy chứ ?
Bà đã hoảng sợ đến mức ngã về sau khi bóng dáng ấy đứng dậy lộ ra cơ thể với nước da xỉn màu và những vết thương lớn tưởng chừng không thể nào lành lại ngập trong lớp máu khô hằn từ bao giờ. Mí mắt bà Kim căng lên, mắt bà mở to, bà hét một tiếng lớn.
Đáp lại bà chỉ là một mảng im lặng lớn, từ kẻ phía đối diện và cả bên ngoài. Lúc này cơ thể bà đã co cứng lại. Mặt bà tái méc, bà bắt đầu rơi những hàng nước mắt.
-" Chính Quốc...Chính Quốc tha cho bà...bà xin con... "
Thiếu niên ấy không đáp lại, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn bà Kim. Bà hét thêm tiếng nữa, bà liên tục gọi bà Sang, bà chợt nhớ ra lúc nãy bà Sang đã cùng pháp sư Lang lên đường đi tìm một vài loại thuốc và cỏ để làm bùa pháp. Bà Kim chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh vì sợ như vậy.
-" Trả mạng cho ta... "
Câu nói ấy khiến nước mắt bà Kim càng rơi nhiều thêm. Kẻ đó càng tiến bà lại càng lùi. Đến khi thân bà đυ.ng được giường, bà mới nảy ra ý gì đó. Nhanh chóng hớt hải đứng dậy, ngã người ra, tay bắt lấy cái hộp bà để ở đầu giường cạnh gối nằm của mình. Bà vứt mạnh cái hộp vào đầu thứ kinh khủng đó. Trong lòng hi vọng rằng sẽ có điều kì diệu xảy ra, nhưng không, kẻ ấy vẫn cứ bước đều về phía bà.
-" Tại sao chứ... "
Bà không tin những thứ đang diễn ra. Đoạn bà ngất đi. Điền Chính Quốc đang nhập vai cũng bị khủng hoảng vì bà Kim. Chuyện là lúc nãy khi về được Kim gia cũng đã muộn, nó len lén đi vài trong, may hôm nay mọi người ngủ sớm, đèn trong nhà đã tắt từ lâu nên việc nó đi trong đêm thuận lợi hơn rất nhiều. Nó dự tính lẻn vào phòng bà Kim để hùa dọa bà. Bởi thầy bói bày cho nó rằng bây giờ có thể bà Kim sẽ nghĩ nó là ma, sao không nhân cơ hội này cho bà chết sợ một trận. Cửa khóa nhưng khi nãy Lưu Duật có bày cho nó cách mở khóa từ bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Hầu Ma
FanficĐiền Chính Quốc nhìn gương mặt trắng bóc không một chút máu của cậu hai mà nó hoảng. Chân nó bỗng rụng rời không đi nổi. "Cậu hai...em biết em có tội...nhưng xin cậu tha cho..." 29/10/23-? #1: Taekook #2: Vkook #2: Army