Chap 3

2.5K 68 7
                                    

Luhan bước vào phòng tập, nơi này là của Oh Sehun, nhất thời nhớ lại khoảng thời gian giúp việc tại nhà hắn. Ước mơ được lãng mạn, nhảy từ con cóc xấu xí thành thiên nga, được cùng hoàng tử sống hạnh phúc trọn đời. Nực cười. Luhan lúc đó có vẻ hơi thiểu năng, nhưng dù sao cũng chỉ là cậu bé 16 tuổi thôi.
Oh Sehun lạnh lùng đến nỗi 2 người gần nhau như vậy cũng chưa bao giờ mở lời nói chuyện hơn 3 câu. Trong phim thường hay như vậy, con trai lạnh lùng cuối cùng cũng yêu người con gái hiền lành, ngờ nghệch. Không phải sao ?

đó chỉ là phim thôi, nếu nhìn lại cuộc sống thì sẽ vô cùng khác.

-cậu chủ ? em yêu anh...

Câu nói đó là lời tỏ tình đầu tiên của cậu bé đang tuổi mới lớn, nhẹ nhõm vô cùng, nhưng cuối cùng câu trả lời lại là một nụ cười khinh bỉ.

-Cậu nghĩ mình là ai ?

« sập » cánh cửa đóng mạnh lại, nhìn chăm chú vào cánh cửa im lìm đó, không hề thất vọng. Tình yêu đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ đâu. Chỉ cần yêu anh là đủ rồi.

Vài ngày sau phát hiện hắn có người yêu, còn đem về nhà, thể hiện tình cảm ngay trước mặt ba mẹ. Có vẻ là cô gái ấy được gia đình họ Oh đồng ý. Không sao.. tất cả đều không sao hết.

Cô gái đó tên JiMin.. đã là người Sehun chọn thì tất nhiên sẽ rất xinh đẹp, tính tình cũng tốt nữa, nên chắc chắn Oh Sehun sẽ không bao giờ tù bỏ cô ta mà đến với cậu....

Nhưng có chuyện này, Sehun lúc đó đang là thực tập sinh của công ty Sun, muốn được debut không thể công khai chuyện tình cảm được, nên tất cả cử chỉ thân mật đều mang về nhà biểu diễn.
......

Cái đêm đó đúng thật rất đáng sợ, con người trở nên điên cuồng vì rượu, mà cậu thì không thể thoát khỏi vòng tay đó, đôi môi luôn mấp máy gọi tên JiMin.

Cả cơ thể trần trụi bị hắn che lấp trên bức tường, nỗi đau thể xác không thể bằng nỗi đau tinh thần hiện tại.

Rõ ràng đang hôn mình

Rõ ràng đang đưa tay lên xoa khuôn mặt mình

Nhưng trong ánh mắt ấy lại là JiMin..

Vì JiMin mà ánh mắt lạnh lùng thường ngày trở nên ấp áp vô cùng.

-Sehun.. tôi là Luhan..

Cũng không nghe thấy gì, chỉ cảm nhận người trước mặt, da trắng, môi đỏ, mắt to, rất giống với JiMin, không kiềm chế được mà ép người đó vào tường, hôn lên đôi môi của JiMin, chạm lên má JiMin, đưa tay sờ soạng cơ thể JiMin..

Trong đầu cũng chỉ có JiMin thôi.

-Cậu chủ. Tôi không muốn, cậu chủ... A..

Hunhan- Xin Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ