Chap 29

481 23 0
                                    

– Luhan? Sao gọi muộn như vậy.

Đầu dây bên kia, Kim Jong In lười biếng nói.

– Chúng ta chính thức yêu nhau thử đi.

Luhan nói xong, bên kia vẫn chưa thấy trả lời. Kim Jong In nghe được câu kia, chỉ chau mày, đặt điện thoại xuống sàn, nâng lon bia lên tu một hơi. Nhìn xem, Luhan thực sự đang nói cùng anh yêu đương. Ha. Bất quá cảm thấy chẳng có gì đặc biệt.

Kim Jong In một câu cũng không trả lời, chỉ im lặng uống bia.

Sáng sớm hôm sau, anh đã có mặt trước cổng nhà Luhan, cậu cũng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi vào xe. Xe khởi động cũng nhìn thẳng phía trước. Hai người đều không nói với nhau một câu. Đến khi xe dừng trước quán lưu niệm, Kim Jong In lại đột nhiên nói.

– Sinh cho anh 1 đứa nhỏ.

– Jong In.

Luhan kinh hô một tiếng, anh ngược lại vẫn nhìn chăm chăm cậu, ánh mắt tỏ vẻ kiên định. Cậu nhìn vậy, càng tỏ ra sợ hãi.

– Em mở cửa hàng.

Vội vàng muốn mở cửa xuống xe, Kim Jong In vươn hai tay bóp chặt hai vai cậu kéo về ngồi xuống ghế.

– Anh không đùa đâu. Tại sao, em sinh Chris cho Oh Sehun, dù thế nào, nhục nhã ra sao cũng muốn giữ nó, vậy sinh cho anh lại khó khăn vậy sao? Anh sẽ ở cạnh em, chăm sóc em, bao bọc em khỏi ánh mắt của mọi người. Sao lại không được. Chiều chúng ta đến bệnh viện khám.

Một bên nói, một bên lắc mạnh hai vai cậu.

– Đau lắm... sinh đau lắm.

Luhan câu nói cũng không được bình thường, nhìn anh như vậy càng tỏ ra lo sợ.

– Mặc kệ, em vì Oh Sehun được, sao không vì anh.

Kim Jong In buông lỏng tay, quay về phía trước, giống như không muốn nghe thêm.

– Jong In.

Luhan vươn tay muốn đặt lên vai anh nhưng Kim Jong In thấy vậy lùi vai về.

– Anh.

Anh vẫn kiên quyết không nói gì, cậu đành im lặng nặng nề mà xuống xe. Kim Jong In sao lại trở nên như vậy, cách anh bắt ép cậu thật đáng sợ. Rốt cuộc sự đố kị kia như thế nào mới có thể kết thúc? Đến lúc Luhan thân là đàn ông một lần nữa mang bụng bầu sinh con cho anh sao? Lơ đãng cho chìa khoá vào ổ, điện thoại rung một lúc lâu mới phát hiện ra.

– Cha.

Đầu dây bên kia, Chris vừa cười vừa hô to.

– Con sao lại cười vô duyên như vậy.

Luhan mỉm cười nói.

– Ba dẫn con đi công viên. Chơi vui lắm. Nhưng mà cảm thấy nhớ cha. Cha đến đây đi.

– Nhưng...

– Cha đóng cửa hàng một ngày,đến đây đi, lâu như vậy cũng chưa được gặp cha. Hức.

Đứa nhỏ lém lỉnh dở giọng làm nũng, còn không biết khóc thật hay giả vờ. Luhan thực tình cũng muốn đi, nên ậm ờ đồng ý.

Hunhan- Xin Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ