Chap 10

694 33 0
                                    

Luhan tiến về phía thang máy, đã đến giờ nghỉ trưa, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút, dù công việc không có gì nhưng trong lòng thì không ổn chút nào.

Cứ nghĩ đến việc gặp Oh Sehun tinh thần không sao trầm ổn được. Hắn tính tình chính mình còn chưa nắm bắt được, đến một hôm nhớ lại chuyện cũ, lại đem nỗi hận bảy năm đó đổ lên đầu mình thì thực sự không thể chạy thoát như trước kia. Nên lúc nào cũng cần phải cảnh giác.

Hơn nữa, suy nghĩ nhiều như vậy, Byun Baekhyun rảnh lại đến tìm kể lể ba chuyện yêu thương giữa cậu ta và Park Chanyeol, có khi lại hỏi: "Anh với anh ấy thực sự không có gì"

"Có gì thì tôi phải đi tự tử vì quá bất hạnh rồi" Tất nhiên là Luhan chỉ nghĩ thầm không dám nói.

Cửa thang máy đóng lại được một chút liền bị một bàn tay khai mở ra, Oh Sehun thở dốc tiến vào, phía sau Luhan còn đang đứng ngốc ngơ ngác nhìn.

-Em ăn chưa?

Vừa thở vừa nói, mặt lại nhăn vào nhìn có vẻ rất thống khổ.

-Chưa.

Luhan sau một lát, bình thản trả lời.

-Chúng ta cùng ăn được không?

-Tôi phải ra ngoài ăn, cùng bạn.

Cậu trả lời, sau đó quay sang nhìn thẳng đến cửa thang máy.

-Ừm.

Oh Sehun trả lời buồn bã, hắn muốn ra ngoài cũng không thể, quản lý biết sẽ nổi một trận lôi đình sau đó cấm, cấm... tất.

Nhưng không cam lòng vẫn theo Luhan ra đến cửa công ty, nhìn xuống đường lại thấy chiếc xe đó đến đón cậu. Thân làm bảo vệ vất vả như vậy, đi đi về về đều có xe hạng sang đến đón, không hiểu nổi nha.

Một bên cố giải thích, một bên hướng mắt nhìn ra, cảm thấy có điểm bức xúc.

Gần đây cũng chỉ có một quán ăn, mà Luhan thời gian không có nhiều chắc chắn là đến đó. Hừ, mặc kệ bị kiểm điểm. đi một chuyến.

Oh Sehun lên phòng lấy áo khoác mặc lên, cuối cùng giống kiểu đảo ngũ trốn chui trốn lủi ra ngoài, thực ra chỉ cần trốn quản lý là được, còn mấy người còn lại, ai mà cấm người khác ra ngoài ăn cơm chứ.

Đến quán ăn gần đó, kì thực nhìn quanh đã muốn quay lại, nhưng vừa quay sang thấy ngay hai người ngồi chỗ góc khuất. Luhan cùng cha nào đó ngồi vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.

-A! Luhan.

Hắn giả vờ tình cờ gặp nói rất tự nhiên.

Luhan, Jong In đang nói chuyện nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn lên, thấy đại minh tinh như hắn chạy đến giống y sinh vật lạ mới được thả ra.

-Hây, chào anh, tôi là cấp trên của Luhan. A! bạn em à, Hannie.

« Hừ » đây là ý tứ gì ? chạy đến đây còn gọi thân mật như vậy. Luhan vẫn nhìn chằm chằm hắn tỏ thái độ khó hiểu.

Hunhan- Xin Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ