Chap 6

716 37 0
                                    

-Byun Baekhyun.. cậu có điên không?

-Anh cho em xin chữ kí đi mà, chỉ một chữ kí thôi..

-Cả tuần nay ngày nào cậu cũng xin chữ kí là sao. Cậu định chọc tức tôi à. làm việc đi có được không?

Park Chanyeol tức đến xì khói đầu, đi xuống tìm Luhan thì toàn gặp cậu nhóc phiền phức này, tâm trí thực rối loạn, muốn đá mạnh cậu ta đi.

-Luhan.

Chanyeol nhìn bóng Luhan đằng xa đã gọi với theo. Baekhyun thấy vậy im bặt nhìn hắn đi khỏi. Không hiểu sao hắn đối với Luhan lại khác như vậy, trong lòng không tránh khỏi ghen tỵ. Thở dài quay lung lại đi xuống tầng dưới nơi cậu làm việc. Thực là không có tâm trí nào mà đứng đây nữa mà.

...

-Anh gửi cái này đến cho Jin, nói là đồ của anh đi, còn cái này nữa, gà hầm, còn đây...

Luhan không ngừng dặn dò nhưng rồi im bặt khi thấy vòng tay lớn của Park Chanyeol ôm lấy mình từ đằng sau. Hắn tì cằm xuống đầu cậu, im lặng không nói một câu.

Chỉ cảm thấy người này rất cần bảo vệ. 7 năm rồi vẫn không thay đổi, luôn lo cho người khác.

Luhan cũng đứng yên như vậy, hoài niệm về quãng thời gian trước, cậu nhớ trước khi lên tàu bỏ trốn hắn cũng ôm lấy cậu từ đằng sau.

-Nếu người em yêu lúc đó là anh thì tốt rồi. Có thể 7 năm nay anh sẽ không nhớ em như vậy.

Hắn nói bằng giọng mũi, có phải đang khóc không? 7 năm qua cậu cũng đã hối hận, nhưng chưa từng nghĩ sẽ yêu hắn. Nếu không phải Oh Sehun thì cậu cũng không có Chris rồi. nếu không phải Oh Sehun, cuộc sống của cậu sẽ yên ổn, thanh bình hơn rất nhiều rồi.

Còn nhớ ngày đó, 1à nam nhân mang thai, chỉ cần ló đầu ra ngoài 1 chút sẽ bị mọi người cho rằng dị nhân, thực sự nếu không phải yêu Oh Sehun cậu cũng không đủ dũngkhí mà giữ đứa bé lại.

-Chanyeol, chủ tịch đang tìm cậu đấy.

Tiếng mở cửa, sau đó là tiếng ai đó từ phía sau, còn mang chút biểu cảm kinh ngạc.

giọng nói này. Toàn thânLuhan trong 1 khắc cứng đờ, hơi thở cũng trở nên khó khăn. 1 lúc sau toàn thân lại run rẩy, sợ hãi khi nghe tiếng bước chân tiến đến.

Park Chanyeol vẫn gắt gao ôm cậu, hiện tại còn tăng lực gấp đôi.

"Đừng tiến lại, xin đừng tiến lại... "

Luhan nhắm chặt mặt, sợ hãi đến sắp khóc. Bàn tay đưa lên nắm chặt lấy cánh tay Park Chanyeol.

"Xin đừng bỏ mặc tôi."

Sehun nhìn về phía Chanyeol thấy hắn đứng yên, tuy nghe được câu nói vừa rồi nhưng vẫn quay lung với hắn, có chút kì lạ. phía sau còn có thiếu niên khác, cơ thể nhỏ nhắn bị hắn ôm lấy. Có cần phải xúc động đến không thể cử động nổi như vậy không? Tính bước đi nhưng thực tò mò người này. Lâu nay Chanyeol không dễ dàng quan hệ với ai, có vẻ rất đặc biệt.

-Cậu làm sao vậy, sao đứng đơ ra đó, người này...

Oh Sehun mang theo ý cười trêu chọc Chanyeol rồi sải một bước dài đứng đối diện với Chanyeol và... người trong lòng hắn.

1 s khi nhìn thấy ánh mắt lo sợ ấy, Oh Sehun tưởng chừng mình không thể đứng vững. Bàn tay cố bấu chặt lấy cánh tay Chanyeol, môi cắn đã bật máu đỏ tươi, 2 mắt long lanh khi nhìn thấy hắn, ngấn lệ chảy xuống không ngừng. cả cơ thể run rẩy kịch liệt. Park Chanyeol cũng cố chấp ôm chặt cậu, hướng ánh mắt kiên định nhìn Oh Sehun.

Đôi tay Luhan không ngừng run, nhìn xuống, Sehun có cảm giác mình mất hết cảm giác, thần kinh ngừng hoạt động.

7 năm...

Em sau 7 năm là như thế này sao?

-Lu...

-Luhan chúng ta đi

Chưa kịp gọi đầy đủ tên cậu, Chanyeol đã đưa tay xuống nắm chặt lấy tay cậu, rồi kéo đi.

Các cơ quan ngừng hoạt động rồi. cơ thể hình như đã chết. Oh Sehun đứng đơ như cột nhà giữa phòng tập.

-Sao lại sợ hãi như vậy chứ? Sao lại....

Hắn cũng không tài nào ngăn nổi nước mắt, đưa tay đấm mạnh xuống ngực, cảm thấy nơi đó đau nhói. Park Chanyeol ôm Luhan... Park Chanyeol...

Chanyeol kéo Luhan đến cầu thang bộ, dừng lại, thấy người trước mặt thần trí như không còn, cơ thể mềm nhũn, 2 cánh tay run rẩy ko ngừng.

Hắn ấn 2 vai Luhan vào tường:

-Luhan, nghe này, 7 năm rồi, đừng sợ hắn nữa. Luhan, em có nghe không?

Biểu cảm của cậu vẫn không thay đổi, Park Chanyeol càng lo lắng.

-Luhan..

Hắn gọi tha thiết, nhưng Luhan thần trí vẫn đờ đẫn. Nhưng rồi cậu vội vàng đưa bàn tay run run đó xuống túi quần:

-Jong In...

...

Cũng không biết Kim Jong In dùng cách nào có thể vào được công ty này, chỉ biết sau 15 phút thấy anh đã chạy tốc lực tiến đến phía cả 2.

-Luhan.- Giọng nói gấp gáp, lo lắng.

Luhan đang ngồi rạp xuống sàn cũng gấp gáp mà đứng dậy ôm lấy anh.

-Jong In, anh ta sẽ giết em mất. Anh ta biết em còn sống,.. anh ta sẽ không tha cho em đâu.

Hoảng loạn đến nói năng lộn xộn, chỉ biết áp đầu vào ngực anh khóc.

Sao khi người này đến, cậu mới có thể nói hết nỗi lo sợ ấy, sao Luhan không nói với Chanyeol.

Chanyeol nhíu mày nhìn về phía 2 người đang ôm chặt lấy nhau, uất ức mà bấu thật chặt gấu quần. Kẻ đó đưa tay lên ôn nhu xoa đầu cậu, rồi Luhan cơ thể dần bình thường, không còn run rẩy như trước nữa.

-Anh xin phép cho em nghỉ làm hôm nay rồi, có thể về.

Luhan kinh ngạc mở to hai mắt nhìn anh. Sao có thể xin phép giùm cậu. Sao? Nhưng hiện tại thực sự không muốn ở đây. Cứ như vậy đi, sẽ theo Jong In, theo anh là được rồi, có anh bên cạnh là an toàn rồi.

Hunhan- Xin Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ