Chap 22

572 29 0
                                    

– Ưm. Oh Sehun. chú là đồ khốn. đừng đánh cha tôi.

Chris bị Luhan bịt chặt miệng, nhưng vẫn cố vùng ra quát lớn. Đứa nhỏ tim cũng đang đau đớn liên hồi. Người kia chính là ba mình. Người kia chính là người khi trước cha nó yêu đến say đắm, mới bất chấp mà sinh ra mình.

Vậy mà bây giờ chú ta đang giơ dây lưng đánh không thương tiếc. Luhan bị đánh dường như đã kiệt sức không thể giữ chắc thằng bé trong lòng. Chris thấy vòng tay cậu nới lỏng liền gấp gáp đứng dậy, nhìn xuống lưng Luhan đã đẫm máu. Oh Sehun thì điên cuồng đưa tay đánh liên hồi.

JiMin đứng bên cạnh cũng hoảng sợ cố kéo hắn lại, nhưng ngay sau đó bị đẩy ra. Chris đứng đó hét lớn một tiếng. Đám vệ sĩ đi lại, nhưng thằng bé liền chạy nhanh ra chỗ Oh Sehun ôm chặt chân hắn.

– Tôi cắn chết chú.

Nó đưa miệng gặm một miếng lớn lên bắp đùi Oh Sehun.

Oh Sehun nhíu mày, vội đưa tay gỡ đứa nhỏ ra. Tức khí đạp mạnh nó về phía sau, bộ dạng càng giống như con quỷ đang lên cơn, đưa tay xuống bóp chặt cổ Chris. Nhìn xuống mới thấy Vết cắn sâu đến nỗi đã rướm máu.

– Oh Sehun.

Luhan yếu ớt nói từ phía sau. Mắt cậu bây giờ loang lổ giữa đen và trắng. Cố mở thế nào cũng không thể nhìn rõ. Nhìn thấy một chiếc đồ pha lê được trưng bày ngay phía trên, giống như tảng thạch nhũ có mũi sắc nhọn được đặt dựng đứng trên cái kệ lớn.

Luhan đưa tay cố nâng cơ thể đứng lên lấy nó, ghì chặt trong tay.

– Các người...

Nói được nửa câu, cầm tấm pha lê đâm thẳng vào chân mình.

– Muốn thế này phải không ?

Trên mặt ướt đẫm mồ hôi, phía sau lưng đau xót, chân trái truyền đến từng đợt lạnh buốt, máu bắt đầu ứa ra từ chỗ quần bị rách, càng lúc chảy càng nhiều.

– Thả đứa nhỏ ra.

Nói xong, cậu lại đưa tay đâm tiếp lên chân phải mình. Nếu có thể tàn phế, coi như là đền tội đi. Mũi pha lê lạnh lẽo đâm vào da thịt, Luhan càng đưa tay siết sâu nó vào trong. JiMin ôm chặt tay Oh Sehun.

về phía hắn, lúc này mới buông thắt lưng ra, nhìn về phía người kia, miệng cũng không mở được. Muốn nói cổ họng lại nghẹn ứ.

Thấy Oh Sehun chưa có buông con mình ra, Luhan lại đưa tay đâm tiếp lên chân mình.

– Có phải muốn tôi tàn phế không ? được. tôi đáp ứng.

Oh Sehun lúc này muốn ngăn cậu lại nhưng chân không thể nhấc nổi nửa bước. Tâm như chết lặng, bản thân tự ghê tởm mình. Lại nhìn xuống phía dưới đứa nhỏ đang cồm người dậy, ho sặc sụa.

Hắn đang làm gì vậy ?

– Hay là ... anh muốn tôi phải...

Cậu đưa mảnh pha lê đã ướt đẫm máu lên đầu mình.

– Lu..h..a..n

Oh Sehun hai môi run rẩy gọi. Luhan toàn thân ngã phủ phục xuống đất, tay vừa đưa ra sau đó hình như là...

Hunhan- Xin Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ