Chap 32

485 23 0
                                    

Tiếng điện thoại vang lên phía đầu giường, Luhan mệt mỏi mò mò lấy nó. Nhìn đồng hồ cũng chỉ chín giờ tối, bên cạnh Jong In cũng đã kiệt sức ngủ say.

– A. lô.

Luhan giọng khàn khàn trả lời.

– Hôm nay chúc mừng Chris thi được vào trường chuyên, em đến đi.

Nghe được giọng người kia, cậu có chút thanh tỉnh vội kéo chăn che thân sau đó ngồi dậy.

– Không phải anh nói xuất ngoại rồi sao?

– Về rồi. JiMIn muốn về đây kết hôn, sinh sống. Cảm thấy hôm nay nếu thiếu em thằng nhỏ sẽ không vui, nên đến đi.

Cậu quay sang nhìn Jong In một chút, sau đó đồng ý , rồi xuống giường mặc quần áo vội vàng đến tiệm bánh gần đó mua một chiếc bánh kem mang đến tặng Chris.

Cũng lâu không nhìn thấy nó, cậu có điểm khẩn trương đi đến nhà Oh Sehun.

Nhưng vừa ra khỏi tiệm bánh, Luhan lại khựng lại một lúc. Oh Sehun nói JiMIn muốn về đây tổ chức đám cưới. Vậy không phải hiện tại cô ấy cũng ở đó sao? Cậu vừa rồi còn ôm chặt lấy hộp bánh, giờ cũng buông thõng xuống. Bản thân đã dứt khoát rồi, sao còn vì việc đứa nhỏ đỗ trường điểm mà đến đó chúc mừng được.

Thấy có chiếc thùng rác gần đó, Luhan đi đến vứt hộp bánh vào bên trong.

– Oh Sehun, làm ơn đừng gọi cho tôi vì mấy chuyện đó nữa.

Luhan gọi lại cho hắn, sau đó giọng nghiêm trọng nói. Oh Sehun bên kia điện thoại có điểm kinh ngạc đến nỗi không nói được câu gì.

Vừa rồi Luhan còn khẩn trương trả lời, giọng có vẻ rất vui sướng. Bây giờ thái độ này, rất khó tiếp nhận kịp.

Cậu nhanh chóng tắt máy, ngồi phịch xuống chiếc ghế trên trạm xe buýt. Chuyến xe buýt cuối cùng đi khỏi, người đợi xe cũng không còn, toàn bộ con đường đèn chiếu sáng loá, tai cậu cũng không còn nghe thấy tiếng người qua kẻ lại nữa.

Mấy người đi đường chỉ trỏ cậu cũng không để ý. Hiện tại không sao kìm được nước mắt. Tia sáng nhoè đi mờ nhạt. Cậu không chú ý chuyện một người đàn ông khóc lóc giữa chốn công cộng nữa. Không khóc cậu sẽ không chịu nổi.

Bản thân nhớ con mình lại không cách nào lấy can đảm đến gặp nó. Cậu chính là người cha xấu. TRước kia nói Oh Sehun không xứng đáng làm ba nó, hiện tại người đó phải là cậu mới đúng.

– Xin lỗi con... Chris...

Đứa nhỏ mười năm quấn quýt mình, hiện tại mỗi ngày đều không thể thấy. Cảm giác đó, còn có cái gì đau hơn chứ.

...

Thời điểm về nhà là gần mười hai giờ, vào phòng lại phát hiện Kim Jong In ngồi trên giường, im lặng quan sát cậu.

– Em đi đâu vậy?

– Jong In.

Luhan nhìn bọc thuốc đặt phía trước anh, có điểm lo lắng.

– Cái này là gì? Em không có uống đúng không?

Jong In tức giận nói. Luhan kì thực không phải không muốn uống, chẳng qua cậu quên thôi. Cậu đến gần, ôm chặt cánh tay anh.

– Em xin lỗi...

– Em sao lúc nào cũng xin lỗi vậy. Một ngày bao nhiêu lần rồi.

Kim Jong In bực bội đẩy cậu ra.

– Em vừa rồi đi đâu?

– Em.. em..

Thấy Luhan ấp úng, Kim Jong In càng khó chịu, cố gắng hỏi.

– Đi đâu?

– Chris đỗ vào trường điểm,họ tổ chức tiệc nói em đến, nhưng mà em đi giữa đường thì dừng lại không có đến đó.

Cậu vội vàng giải thích, Jong In nghe xong, tay chỉ thẳng vào đồng hồ:

– Giữa đường sao? Em xem mấy giờ rồi.

– Em ngồi ở trạm xe buýt.

– Không muốn về nhà sao?

Kim Jong In càng lúc càng tức giận, anh đứng lên không biết làm gì với cậu nên chỉ đi qua đi lại.

– Jong In ...

– Rốt cuộc anh phải làm gì với em đây? Luhan... em nói xem, có phải anh ép em cái gì không?

Anh vừa nói vừa vội vàng hôn cậu. Luhan miễn cưỡng chấp nhận nụ hôn bá đạo đó, hai tay ghì chặt vào vai anh có chút căng thẳng.

– Lần sau uống thuốc đúng theo bác sĩ nói. CŨng đừng đến chỗ Oh Sehun nữa.

Anh hạ giọng nói xong lại hôn cậu, giống như không muốn ngừng. Luhan chỉ biết gật gật đầu sau đó đáp lại hôn anh.

...

Ngày hôm đó không hiểu sao, cậu lại muốn đến công viên giải trí lúc trước đến với Oh Sehun và Chris nên tự mình đóng cửa quán sớm đi đến đó.

Chỗ này có lẽ là kỉ niệm vui vẻ duy nhất của cậu với hắn. Luhan đi đến thử một chút bánh gạo, xúc xích, một mình lên tàu cao tốc, một mình chơi gắp thú, một mình chới phi tên. Cậu chợt cảm thấy mệt mỏi, nên mua một que kem ngồi xuống ghế ăn.

Cũng không ngờ đến trước mặt lại xuất hiện vóc dáng cao lớn của Oh Sehun dẫn theo sau hai người đi bộ trên đường.

Luhan cả người cứng nhắc, nhìn đứa nhỏ theo sau hắn. JiMin ở bên cạnh nắm tay Chris vừa cười vừa nói rất vui vẻ. Cậu chầm chậm đứng lên, nhưng ngay sau đó một loạt người nhận ra hắn nên chạy đến vây lại, nói chuyện. Luhan đứng đằng xa thế nào cũng nhận ra bản thân mình không thể chen vào đó. Chris nép vào người hắn, còn JiMin cũng nắm chặt tay hắn bên cạnh.

Cậu cúi đầu, xoay người bỏ đi.

Đúng là không thể để bản thân như vậy. Jong In nói đúng, nên chuyển nhà thật nhanh, có thể lúc đó cũng không nhìn thấy hắn một cách tình cờ thế này.

Cậu đi đến quầy bán sim điện thoại, mua một số mới lắp vào máy.

Trong đầu nghĩ thế nào cũng thấy ba người họ đúng là một gia đình rất lý tưởng.

Hunhan- Xin Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ