Chap 21

539 31 0
                                    

Giống như bị người kia phản bội, chính bản thân muốn đưa tay giết nát tất cả bằng chứng đó. Sự tự tôn của hắn không cho phép như vậy.

...

Thời điểm về đến nhà thấy bên trong tối om, cứ nghĩ Chris hôm nay đi ngủ sớm. Luhan chợt có chút áy náy, cảm thấy chưa chăm sóc tốt cho đứa nhỏ. Cúi đầu lặng đi một lúc mới mở cổng bước vào trong.

Tuy là đêm, nhưng trời so với mọi ngày lại có điểm tối hơn. Phía cuối chân trời đôi khi sẽ nhìn thấy tia chớp sáng lóe. Sắp mưa rồi. Đi vào trong nhà, hai bên là vườn, Chris và Luhan hay trồng hoa ở đó, bây giờ cũng là mùa hè, đến mùa hoa nở, bước vào sẽ ngửi thấy mùi thơm nức mũi. Nhìn thấy trời sắp mưa, vừa rồi còn ngẩn người, phát giác mới chạy vội vào trong.

Đẩy cửa vào, bên trong tối om, hẳn là Chris đã đi ngủ. Cười nhẹ một hơi, lại tiếp tục đẩy cửa phòng đứa nhỏ, ngó đầu vào xem. Không gian yên tĩnh, nhưng lại có cảm giác ngột thở. Nhìn lên giường, chăn được xếp gọn một góc, Luhan cả người giật ngửa về đằng sau.

Chạy vội lại, nhìn quanh phòng vẫn không thấy Chris đâu, lúc này toàn thân chấn động.

-Chris.

Gọi to, sau đó chạy vội đến phòng mình, nghĩ có thể thằng bé ngủ ở đó. vẫn không thấy đâu. Cậu điên cuồng lật hết chăn chiếu, chạy loạn khắp nhà. Lúc này mới phát hiện chuông điện thoại kêu.

-A lô. Chị Sohy.

-Luhan, sao giờ mới nghe máy, tôi với Lyly tìm thằng nhỏ từ chiều đó. Gọi cho Kim Jong In với cậu đều không nghe máy là sao? Hồi chiều Lyly nhìn thấy Chris bị ai đó cõng đi. Còn kêu cứu nữa.

Luhan lúc này điện thoại cũng trượt xuống, ngồi phịch xuống đất. Cả chiều đứng sau đám fan cùng họ làm náo loạn bệnh viện, còn Chris một chút cũng không thèm nghĩ đến. Vậy mà xứng làm cha nó sao? Đờ đẫn một lúc, mới vội vàng nhặt điện thoại lên hấp tấp gọi lại cho chị.

-Chị. chị đang ở đâu vậy?

...

Chạy đến chỗ Lyly với Sohy, thấy họ đang bất lực ngồi trên ghế băng tại vỉa hè. Nhìn thấy Luhan chật vật chạy tận đến đây, mắt cũng trợn tròn mà nhìn chăm chăm.

Luhan cúi xuống thở dốc, sau đó vội nhổm dậy đưa hai tay lay đứa nhỏ đang ngồi khóc bên cạnh.

-Lyly, con nhìn thấy ai đưa Chris đi.

-Con không biết, hức... rất cao, còn mặc đồ đen, cậu ấy vào ngõ, sau con lại thấy cậu ấy gọi lại, kêu cứu. Nhưng mà lúc đó xe phóng đi rồi.

-Sang nhà cậu, không thấy đâu, đành ngồi đây chờ, còn nữa, chắc chắn chúng sẽ gọi cho cậu. Cứ bình tĩnh đã, tôi đã đã nghĩ gọi cảnh sát, nhưng lỡ...

Luhan suy sụp ngồi xuống nền đất.

-Sao lại muốn bắt nó chứ.

-Tôi thấy có vẻ không bình thường đâu, cậu có gây thù mắc oán với ai không ? Tống tiền thì cũng phải chọn nhà giàu. Hay. ...

Sohy ấp úng, sau đó ôm trầm LyLy-con mình vào lòng.

-Hay là muốn bán trẻ em lấy tiền.

Hunhan- Xin Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ