Chap 30+31

559 27 2
                                    

Chap 30:

Cậu từng trải qua những thứ thực đáng sợ, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy khoảng thời gian này mới chính là địa ngục. Bản thân cậu cho dù không muốn thừa nhận nhưng mỗi ngày đều cưỡng ép mình phải thật tự nhiên trước mặt anh.

Cậu đau lòng, Kim Jong In đều không để ý. Sau hôm đó, Luhan cũng không đến gặp Oh Sehun nữa, Oh Sehun và Chris cũng không xuất hiện.

Jong In đưa cậu đến bệnh viện khám sức khoẻ, sau đó bác sĩ kê một loạt đơn thuốc cho cậu. Luhan đều biết, anh muốn gì. Cậu cũng không ý kiến gì, chỉ ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Ngồi trên xe, Kim Jong In vươn người thắt dây an toàn cho cậu.

– Chúng ta sẽ sớm có con.

Ánh mắt anh đầy hy vọng nhìn cậu, sau đó chủ động hôn môi. Luhan đưa tay hơi cự tuyệt, Kim Jong In cũng không ép buộc nên lùi lại, đạp ga khởi động xe.

– Jong In, chúng ta liệu có cần đến nói chuyện với ba anh.

Luhan sợ sệt nói. Gần đây Jong In chuẩn bị tất cả giống như muốn cùng cậu ở một chỗ, mua đất tìm kiến trúc sư xây nhà còn nói chuyện bàn rất nhiều chuyện tương lai.

Kim Jong In nghe thấy không nói gì, chỉ hơi nhíu mày. Lúc về đến nhà cậu, chuẩn bị xuống xe anh mới mở miệng:

– Chuyện của anh, em không cần hiểu sâu quá.

– Sao anh lại như vậy. Dù sao thì.

– Luhan. Trước kia em không như vậy, anh với em lúc nào buồn cũng ở cạnh nhau được rồi. em đâu nhiều chuyện như thế.

– TRước kia anh cũng không thế này.

Cậu đều không mong muốn quan hệ giữa hai người căng thẳng nhưng Kim Jong In nói như vậy thật không chấp nhận được. Luhan giận dỗi muốn xuống xe, Jong In thấy thái độ của cậu như vậy cũng có điểm hạ cái tôi xuống, vươn tay ôm cậu.

– Được rồi. Chúng ta không cãi nhau nữa. Sau khi xây xong nhà, sẽ đi nói với ba.

– Em không có muốn xây nhà mới.

Cậu vẫn quay lưng lại với anh, nói rõ ràng.

– Tại sao? Có phải vì em muốn ở đây, sau này Chris với Oh Sehun còn có thể tìm ra em.

– Jong In à. Rốt cuộc anh có bao nhiêu đố kị đây.

– Anh không đố kị, anh chỉ giữ em cho mình thôi.

Luhan kìm lại hạ thấp giọng:

– Được rồi. em không muốn thế này. Anh phải tin tưởng em. Được không?

Kim Jong In không trả lời chỉ cúi đầu hôm lên cổ cậu, sau đó còn thổi hơi vào tai cậu, ngậm mút vành tai. Luhan co người lại hơi né tránh. Kim Jong In thấy vậy càng kiên quyết kéo Luhan quay sang đối mặt với mình, cúi đầu cắn mạnh xuống môi cậu, tay luồn vào trong áo, đến khi cởi được hết cúc áo mới lê xuống dưới luồn tay vào quần Luhan.

Cậu giật mình đẩy mạnh anh ra, đưa tay lên lau nước miếng dính đầy trên cổ.

– Em xin lỗi. Thực sự em chưa sẵn sàng.

Hunhan- Xin Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ