Chap 24

552 28 0
                                    

Lỗi lầm nói cho cùng cũng là hai chữ để tượng trưng.

Ở đây mấu chốt không phải có tha thứ hay không mà là do lòng người có nguôi ngoai không ?

Mỗi người có một cách cảm nhận, có người chỉ vì một lỗi nhỏ người ta gây ra mà hận người kia đến cả đời. Có người vì yêu mà bất chấp tất cả. Cho dù người kia có làm gì.

Nhưng đối với Luhan, cảm giác của cậu đã phai nhạt rồi. « hận » khái niệm của nó rộng lắm. Cậu chỉ mong một ngày nào đó có thể thức dậy sau đó quên hết cơn ác mộng trong quá khứ thôi.

...

Luhan nhớ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Oh Sehun mặc bộ đồng phục học sinh, áo trắng ngắn tay tuy là đồng phục nhưng hắn mặc lên lại toát ra vẻ tôn quý khác biệt. Khi đó cậu có hâm mộ hắn cũng chẳng có gì lạ. Chắc ngay cả Oh Sehun hắn cũng không biết Luhan khi đó tồn tại là cái gì. Cậu lúc đó là một đứa nhỏ ở cô nhi viện kiếm sống bằng việc bán báo thôi. Cũng không có gì đáng nói về hoàn cảnh đó.

Thì từ nhỏ không có ba mẹ, không được học hành tử tể. Giờ nghĩ lại cũng thực đáng khinh, đến lúc được làm việc cho nhà họ Oh lại còn muốn trèo cao làm tình nhân của hắn.

CŨng không phải tự dưng cậu nhớ đến hình ảnh lúc còn là học sinh của hắn. Oh Sehun hiện tại đang đứng trước mặt cậu, vận một bộ y đồng phục học sinh, còn đeo một chiếc ba lô đằng sau nữa.

hắn cũng nhớ rõ, khi đó, Luhan làm việc trong nhà hắn, mỗi lần thấy hắn mặc bộ đồng phục này là hai mắt đầy khát vọng, hạnh phúc.

Lần này Luhan đặc biệt im lặng không có đánh hắn nữa. cậu ngồi yên tĩnh thật lâu đến khi vắng khách mới hướng hắn hỏi một câu :

– Oh Sehun. Anh không thấy mệt sao?

Oh Sehun hắn vẫn đứng yên một chỗ, nhìn Luhan thật lâu sau đó mới lắc lắc đầu, hành động lại tỏ ra vô cùng mệt mỏi.

– Tôi thì rất mệt mỏi rồi.

Thấy hắn không nói gì cậu lại hít một hơi dài sau đó ngẩng mặt lên nhìn phía cửa sổ, phía ngoài chính là một ngọn đồi nhỏ, nơi để cuối tuần mọi người đến đó nghỉ ngơi, cùng trượt cỏ.

– Cuộc sống có anh rất đáng sợ. Cớ sao cứ kéo tôi đến đó.

– Oh Sehun.

Hắn ngước mắt nhìn cậu, lại cảm thấy có điểm rất đáng sợ.

– Anh có yêu tôi không? Hay chỉ là... cảm thấy đã làm quá nhiều chuyện tệ hại với tôi. Đừng suy nghĩ, tôi cũng không còn hơi sức mà nhớ lại rồi.

Cậu nói như vậy, thực tình cũng chẳng phải sự thật. Nỗi đau kia làm sao mà không nhớ cho được, nói không hận thì nghe thật hoang đường, mà nói hận cũng chưa tới.

Ngay từ đầu là do cậu không có tư cách nhưng vẫn muốn bên người này.

– Anh yêu em.

Chỉ nghe thấy người kia nói rất bé, nhưng xung quanh lại rất yên tĩnh, Luhan nghe ra, có thể nghe được.

– Yêu tôi. Anh có chịu được những tồn thương mà tôi gây ra khôNg?

Hunhan- Xin Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ