Chap 34 [ END ]

982 37 1
                                    

Ngày hôm đó đưa được Luhan đến bệnh viện, vào phòng cấp cứu, bác sĩ mất mấy tiếng đồng hồ để gắp mảnh sành và băng bó vết thương cho cậu. Hai gã đàn ông ở ngoài mỗi người ngồi một đầu hàng ghế, lo lắng nhìn vào bên trong. Chris sau đó một lúc thì được dẫn đến. Thằng bé không đứng bên cạnh Oh Sehun mà là đứng cạnh JOng In, thấy anh cứ mãi nhìn vào bàn tay đầy vết máu, nó liền quỳ xuống lấy khăn lau sạch.

Chú, không sao đâu. cha không giận chú đâu.

Kim JOng In dùng ánh mắt hoang mang nhìn vào nó. Anh dùng hai bàn tay ôm hai má nó.

Chú xin lỗi. Tại chú yêu cha con. Chú không biết tại sao bản thân lại trở thành như vậy. Xin lỗi Chris.

Tình yêu đôi lúc là thứ yên bình, đáng quý giá nhất, nhưng cũng có lúc nó biến thành ác quỷ, tối tăm,bi thảm nhất của cuộc đời. Hiện tại nhìn lại anh còn cảm thấy mình đối với bản thân xa lạ.

...

Luhan thấy mình chạy rất xa, hình như là muốn đến bờ biển để ngắm hoàng hôn. Nhưng khi đến được bờ biển thì mặt trời đã lặn hẳn. Cậu tần ngần nhìn về phía bóng tối khuất xa sau sóng nước. hạnh phúc cũng chỉ đến với con người biết nắm bắt nó. Cậu đã đến chậm rồi. Thực ra cuộc đời mà, đâu phải mình cứ muốn là có thể có, nhưng mà ai ai cũng khát vọng đấy thôi.

Người với người để hiểu nhau khó lắm, nên đôi lúc không cần cố gắng làm gì.

Trước đó, Cậu vẫn mong muốn có thể hiểu được OH Sehun, mong muốn có thể đáp ứng được hắn, cuối cùng hắn sẽ bằng lòng yêu cậu.

Cũng trách bản thân trèo cao tham lam đi. Nhưng mà tình cảm đó là thật sự, không chút giả dối.

Bóng tối ở đại dương cũng rất đẹp. Ánh trắng dần lên, ánh sao cũng dần chiếu sáng. Một bàn tay từ phía sau nắm lấy tay cậu. Lúc quay đầu lại thì tất cả đều biến mất, trước mắt lại chính là Oh Sehun. Căn phòng bốc lên đầy mùi thuốc sát trùng.

Chris ngồi bên cạnh cũng gọi nhỏ. Luhan quay sang nhìn ánh sáng phía trước. Cậu cố đưa tay còn lại muốn chạm vào mặt đứa bé, nhưng ngay sau đó Chris đã cúi xuống áp má vào tay cậu.

Em cảm thấy khó chịu chỗ nào?Không có, hơi đau một chút.

Cậu cố gắng nhếch miệng cười, nhưng ngay sau đó vết thương lại nhói lên, hai mày nhíu lại. Oh Sehun lo lắng đứng dậy gọi bác sĩ. Cậu cũng sợ hãi kéo tay hắn lại.

Jong In đâu?

Luhan nhớ rõ hôm qua, Kim Jong In đâm mình. Chắc chắn hiện tại không thoải mái. Cậu lo sợ anh nghĩ lung tung.

Hắn không đến gặp em nữa đâu. Nói với anh là chuyển lời cho em hắn xin lỗi.Sao lại vậy?Kì thực hôm qua Kim JOng In say rượu, chắc nhìn nhầm nên đâm em thôi. Tha thứ cho hắn.

Oh Sehun những tưởng cậu đâm ra hận anh, nên lo lắng nói. Hôm qua thấy bộ dáng Kim JOng In như vậy rất đáng thương, gợi nhớ đến bộ dạng của hắn những năm trước. Có vẻ hơi nực cười, nhưng hắn đồng cảm với anh.

Đưa điện thoại đây.Cha... cha sao vậy?

Chris một bên đi đến bàn đưa điện thoại cho cậu, một bên không hiểu lo lắng hỏi.

Hunhan- Xin Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ