Chap 16

585 26 0
                                    

Nam nhân phía trên không ngừng luân động, kẻ phía dưới lại kêu khóc đến thảm thiết.

Oh Sehun nhìn Luhan nước mắt ướt đẫm càng hưng phấn mà đong đưa thắt lưng. Càng sâu, càng sâu. Oh Sehun càng ngày càng thấy hành hạ kẻ ngang bướng này thật thú vị.

Chính là không yêu được thì đạp đổ, khiến cậu không thể cùng nam nhân khác làm tình, khiến chỗ đó càng đau đớn càng tốt, càng khó khăn càng tốt, khiến Luhan càng ám ảnh về chuyện quan hê tình dục này càng tốt.

Thừa nhận ích kỉ, nhưng nếu không ích kỉ để kẻ khác nhìn thấy bộ dạng sướt mướt, dâm uế này của Luhan thì thực đáng hận.

Đủ tư thế, đủ cực hình, Oh Sehun sau khi thỏa mãn mới mệt mỏi rút kiếm ra khỏi hậu huyệt cậu, sau đó lại cúi xuống, nhìn dòng dịch uế chảy xuống khe mông, trong bụng rục rịch khó chịu, dưới háng, bảo bối lại ngẩng đầu dựng dậy.

Nhưng trong lòng có chút không nỡ, huyệt khẩu vì làm việc quá mức mà chưa khép lại được, xung quanh sưng đỏ, da thịt run rẩy nhìn thực đáng thương.

Hắn suy nghĩ một lúc, quỳ dậy, sau đó kéo mạnh Luhan đối diện với côn thịt của mình.

-Há miệng.

Luhan lắc mạnh đầu, sợ hãi, giật mạnh người ra sau.

-Vậy muốn tôi đến phía dưới?

Cậu vẫn co lại một góc giường liên tục lắc đầu. Oh Sehun không đủ kiên nhẫn mà túm lấy tóc Luhan dí sát miệng cậu vào vật kia của mình.

Luhan vẫn chung thủy ngậm miệng, hai mắt đỏ hoe, trên mặt ướt đẫm nước mắt, nhìn vào thực đáng thương.

-Mở miệng.

Oh Sehun bóp chặt cằm cậu, Luhan không điểu chỉnh được khớp hàm, miệng liền mở ra, ngay sau, côn thịt sưng phồng chui tọt vào miệng.

-Oa... thật sướng.

Luhan nhìn người phía trên hưởng thụ, bản thân muôn phần nhục nhã, dạo gần đây, ngày nào cậu cũng phải đến, đêm nào cũng nói dối tăng ca. Kim Jong In cũng dần nghi ngờ rồi. Chính là do việc gia đình, anh cũng phân tâm đi một chút, nhưng Oh Sehun căn bản mỗi ngày đều làm, điều duy nhất cậu khẩn cầu là đừng để lại dấu vết dễ phát hiện. Hắn cũng rất tuân thủ, nhưng hành hạ tăng mức độ theo mỗi ngày, có hôm, hắn ép cậu vàoWC công ty giao hoan. Lúc này, đáng khinh bỉ nhất thế gian, cậu cảm thấy không ai khác là mình.

Luhan càng ngày càng ám ảnh việc va chạm thân thể, không chỉ đối với Oh Sehun, người khác chạm đến cậu đều chán ghét.

-A lô.

Luhan thừa dịp hắn nghe điện thoại lùi người về phía sau, nhưng nam căn khổng lồ hiện ra trước mặt, cậu toàn thân cứng ngắc.

-Tôi đã nói, không đến, không đóng phim gì hết. ...

Oh Sehun bức bối phía dưới, ngắt quãng nói.

-Cậu Oh ... Xin cậu đó.

Tức giận, xen lẫn phía dưới chưa được thỏa mãn, hắn thú tính nổi lên, vươn tay kéo mạnh Luhan lại, không chần chừ đâm thẳng vào huyệt động đáng thương kia.

Hunhan- Xin Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ