Chap 19

505 27 0
                                    

-Cậu. có thể giúp lão mang cái này xuống hầm để xe đưa cho con lão được không ?

Luhan vừa bước ra siêu thị lại gặp một cụ già, bề ngoài thực ốm yếu. Cụ đưa cho cậu một túi lớn đầy đồ dùng linh tinh, như giấy ăn, quần áo, ...

-Con cụ sao không đến đón a.

-Nó không tiện.

Cụ già bực tức định đi trước, Luhan liền lúng túng đi theo.

-Con đưa cụ đi. Xuống gara a.

Cậu cười cười,đưa tay cụ đặt lên tay mình, sau đó quay trở lại siêu thị, xuống gara.

-Anh ơi...

Đến chỗ chiếc xe cụ bảo, cậu đi tới đập đập kính xe, thực khó chịu, chẳng lẽ con lão đang ngủ trong đó, chiếc xe này, cậu biết có đập trăm lần bên trong vẫn không nghe thấy. Đập một hồi lâu, cậu bất lực quay đầu lại, mới phát hiện cụ già không còn đứng sau. Luhan hốt hoảng vừa giơ túi đồ lớn vừa gọi :

-Cụ ơi.

Ngay sau đó lại cảm giác có một lực lớn, kéo cậu lại đằng sau, vòng tay chắc khỏe ôm cậu vào trong xe.

-Buông. Làm gì vậy. Buông ra.

Cậu không kịp ứng phó, chỉ biết giãy dụa, đưa tay đập liên hồi lên bàn tay đang bóp chặt eo mình kia.

Ngồi trong xe, mới biết chính là Oh Sehun. Luhan cả người càng giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Một hồi hắn mới chịu buông tay. Cậu kinh hãi, bò lên giật mạnh cửa xe muốn ra ngoài, lại phát hiện, cửa thế nào cũng không chịu mở.

-Mở cửa ra. Xin anh. mở ra.

Cậu cố giật mạnh, sau đó lại đẩy hết sức, cánh cửa vẫn không suy chuyển. Oh Sehun vẫn không nói gì, ngồi khoang tay bên cạnh cậu.

Đối mặt với hắn, Luhan chỉ có thể dùng một biểu cảm duy nhất đó là sợ hãi. Hắn kéo cậu rồi nhốt vào trong xe, chắc chắn không có mục đích tốt đẹp.

Để cậu tha hồ gào thét, lúc lâu sau, Oh Sehun mới vươn tay kéo Luhan lại ngồi trên đùi mình.

-Hét đủ chưa?

-Anh muốn gì, thả tôi ra.

-Tôi cũng không có ý nhốt em ở đây suốt đời.

Luhan sợ đến mức cả người cũng run lên, ngồi trên người hắn với tư thế ái muội như vậy, cảm thấy không thoải mái, nhưng vừa nhổm người dậy đầu bị đập mạnh vào xe choáng váng, lại ngã xuống lòng hắn.

-Anh muốn gì.

-Nói, có phải em hận tôi.

-Không có.

Luhan nói dứt khoát. Từ "hận" không phải để nói quan hệ giữa cậu và hắn. Nếu nói chính xác, thì đối với Oh Sehun, Luhan cảm thấy " sợ"

Chính là hận, thì người ta sẽ tìm cách tiếp cận đối phương để trả thù.

Nhưng Luhan chỉ muốn tránh xa hắn càng xa càng tốt.

-Vậy tôi phải làm gì để em giống trước kia đây.

Oh Sehun gào lên dữ dội. Hắn điên cuồng đập thật mạnh xuống ghế, sau đó đưa tay đẩy mạnh cậu sang một bên. Xe chật hẹp như vậy, bị đẩy đầu liền đập xuống thành xe, trước mặt một mảnh tối quay cuồng.

Hunhan- Xin Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ