Chap 28

522 26 0
                                    

Thời điểm Kim Jong In tỉnh dậy cũng đúng lúc Luhan vừa đưa Oh Sehun cùng Chris đến khách sạn trở về. Cậu ngồi xuống ghế sô pha đưa tay đặt lên trán hắn, một tay đặt lên trán mình.

– Mặt anh còn đỏ như vậy, hình như sốt rồi.

Luhan đứng dậy đến lấy cho anh một cốc nước. Kim Jong In ngồi lên thở dài:

– Luhan! Hay đừng tìm Chris nữa.

Cậu đưa ly nước trước mặt anh, Kim Jong In kinh ngạc nhìn Luhan gật gật đầu. Anh có chút nhíu mày, nhưng cũng cầm ly nước lên uống.

Luhan tiếp nhận ly nước trên tay anh, quay mặt đi trốn tránh.

– Bọn họ có ý đồ đưa Chris đi, em nghĩ chắc cũng không dễ dàng gì mang về, dù gì... Chris cũng là con của Oh Sehun. Hắn sẽ...

– Luhan.

Kim Jong In đột nhiên gọi lớn, làm cậu giật mình quay lại. Jong In có vẻ thích thú cười.

– Chúng ta kết hôn đi. Sang nước ngoài kết hôn.

Nếu trong hoàn cảnh khác, cậu có thể từ chối. Nhưng Luhan lại đang muốn che giấu chuyện kia. Cậu sợ hãi nhìn thẳng về phía Jong In.

– Không tìm Chris nữa, có phải sau này sẽ kết hôn với anh không cần tìm con em.

Luhan có điểm chột dạ càng lo sợ nhìn. Kim Jong In đứng dậy, đi từ từ về phía Luhan. Cậu thấy vậy, cứ theo bản năng lùi lại đằng sau. Kim Jong In hiện tại hoàn toàn tỉnh táo.

Tỉnh táo mới nhận ra người trước mặt mình một điểm chân thật cũng không có. Hắn kiên quyết đi đến gần cậu. Vị rượu đêm hôm qua còn vang lại trên chóp mũi. Nụ hôn hôm qua trải dài trên cơ thể cậu, anh cũng còn nhớ rõ.

Luhan lùi lại, nhưng phía sau bị cản lại bởi bàn ăn. Căn nhà đột nhiên giống như nhỏ đi vài lần.

– Chúng ta cứ như vậy, không cần kết hôn.

Luhan ngốc nghếch nói, mà nghĩ lại thấy bản thân cực kì ngu ngốc. Căn bản giữa cậu và anh chưa có gì rõ ràng. Cậu cũng không muốn làm rõ ràng, nhưng sau câu kia thì ai cũng hiểu rằng bản thân Luhan đang nói duy trì mối quan hệ tình cảm gì.

– Chúng ta như thế nào?

Cậu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc của anh.

– Vẫn cùng em như vậy, giúp em khi em cần, biến đi khi em không cần.

– Không phải Jong In.

Luhan sợ hãi nói, tay cố gắng run rẩy vươn ra bắt lấy cánh tay hắn.

– Em cùng anh ở cạnh nhau, không cần nghĩ đến gì nữa. ... Chris...

Nói đến đây cậu có điểm ngập ngừng.

– Chris... cũng không cần tìm nữa. Chúng ta, chỉ hai ta thôi, có được không?

Kim Jong In gừ một hơi, hung ác nói với cậu:

– Em làm được sao?

Anh cố tình nhìn thẳng Luhan, tay đưa lên đặt lên má cậu kéo về hướng mình.

Hunhan- Xin Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ